Nhìn qua việc này, Bất ổn, thật sự rất Bất ổn nha!
Nhưng dù Khải Minh hắn có kêu gào la hét thế nào, thân thể của chàng trai này vẫn không có dấu hiệu dừng lại, vẫn tiếp tục hướng người về phía dòng nước chảy xiết dưới kia.
Đinh mệnh, xong thật rồi. Cuối cùng, như việc đã định trước, chàng thanh niên ấy cuối cùng cũng lao thẳng xuống phía dưới.
Giữa không gian khoảng cách từ trên chiếc cầu kia đến dưới mặt nước phía dưới, và giữa dòng nước lạnh tanh không chút cảm xúc, Khải Minh cảm nhận được rất nhiều điều, không hiểu sao trong lúc này có rất nhiều hình ảnh hiện lên trong đầu của mình.
Nhưng những hình ảnh này đều là những hình ảnh trong quá khứ của cậu sinh viên kia, tuy vậy không hiểu bằng cách nào hắn có cảm giác như đây chính là mình chứ không phải ai khác.
Thậm chí hắn còn hoài nghi rằng cái người sinh viên này chính là hắn luôn ấy chứ.
Đây có thể cũng là những ký ức trước khi chết mà theo cơ chế phòng vệ não bộ sản sinh ra, cũng có thể là một phần hồi ức cuối cùng trước khi chết mà tạo hóa ban cho, giúp cho con người được mỉm cười thanh thản vào phút cuối của cuộc đời mình.
Trong ký ức này, hắn thấy hắn vừa được sinh ra trong một bệnh viện, bên cạnh là những nụ cười mang cho hắn cảm giác vừa thân thiết vừa lạ lẫm, tiếp theo đó là quá trình hắn biết lật, biết trườn, biết bò, biết cất những tiếng re ré đầu đời cho đến tiếng ba ba....
Và rồi hắn tập đi, tập chạy, biết tìm hiểu những thứ xung quanh hắn....
Những hình ảnh như những bộ phim được chiếu lại, rõ ràng đầy chi tiết, có vui có buồn thật đầy đủ.
Rồi thời gian hắn vào mẫu giáo, lớp một, tốt nghiệp tiểu học,......
Những mơ mộng, những hào tưởng cái thời còn là thiếu nhi tuổi trẻ, những mơ ước, ước nhanh thành người lớn để sau khi lớn lại ước trở về tuổi thơ.
Thời gian hắn quen người yêu của hắn, những ký ức vui tươi đầy tình cảm, những kỷ niệm lời hứa trái tim vàng và hạnh phúc đến già, những lời thề thốt bên bờ sông......
Và rồi ký ức đậm sâu về việc hắn bị phản bội, về việc....!Hắn cố gắng không tin tưởng nhưng sự thật không thể thay đổi.
Nhưng đến cuối cùng những ký ức này lại bị một đoạn ký ức khác chèn vào khi mà hắn đã cảm thấy cơ thể hắn đã đến giới hạn, hắn không thể cựa quậy, không thể thở được, ý thức hoàn toàn đã dần trở nên mơ hồ và hắn bắt đầu cảm thấy buồn ngủ đi.
Trong phần ký ức này, hắn nhìn thấy những nụ cười vui vẻ nhìn hắn vào cái ngày mà hắn chào đời, nhìn thấy cái người mà được gọi là ba là mẹ, là ông bà cô chú cậu mợ theo dõi hắn từ ngày hắn còn nhỏ đến lúc trưởng thành, nhìn thấy những giọt nước mắt của ba hắn khi hắn bắt đầu gọi tiếng ba ba đầu đời, nụ cười cùng giọt nước mắt chân thành của mẹ hắn khi mà hắn chập chững đi những bước đầu tiên, sự giúp đỡ của những người thân quen họ hàng và thậm chí là người lạ trong cuộc sống đầy tranh đấu bon chen, sự nâng niu trách cứ lúc hắn phạm lỗi của ông bà....!Nhiều sự yêu thương hắn đã từng không để ý đến.
Và đến lúc này, trong đầu hắn bắt chợt nhận ra một điều, tuy không biết điều này từ đâu đến, từ Khải Minh hay từ chàng trai này, nhưng Khải Minh biết rằng dù đến từ ai cũng giống như nhau, vì cả hai lúc này đã trở thành một.
Hắn nhận ra, hắn hối hận...!hối hận vì sao đã chọn một sự lựa chọn ngu xuẩn đến vậy, một điều vô cùng ngu ngốc.
Tại sao hắn lại từ bỏ cuộc sống này khi trên đời vẫn còn rất nhiều người yêu thương hắn, vẫn còn người cần hắn bảo vệ, chỉ vì một người lạ không máu mủ ruột thịt mà gây thêm vô số đau khổ cho người thân của mình....! chết đi như vậy có đáng không?
Chết đi trên chiến trường không ai sẽ nói gì, thậm chí họ còn tôn vinh xem trọng, nhưng nếu chết vì một việc không đáng, những người khác chỉ xem thường mà thôi.
Tạo hóa, ba mẹ đã ban cho một cơ thể nguyên vẹn, một khối thân thể tình thương không phải tính bằng giờ bằng ngày, mà đó là cả một thanh xuân, tất cả của một đời người.
Bọn họ đã hy sinh đến thế, nhưng lại không biết trân trọng, vậy có xứng đáng không?
Tuy hối hận nhưng hắn hiện tại đã không thể làm gì, phần vì kiệt