"Chưởng phái, tất cả bảy người trên chiếc phi chu hôm qua đều đã tỉnh, tuy nhiên họ vẫn còn khá yếu.
" Khi mặt trời đã lên cao tiểu Sầu liền đến phòng Khải Minh báo cáo.
Lúc hôm qua hắn có đưa cho tiểu Sầu rất nhiều đan dược hồi phục cùng khôi phục nên không lo về những người kia, và đến hôm nay bọn họ đã ở trạng thái khá ổn.
Tuy còn khá yếu nhưng không còn nguy hiểm đến tính mạng.
"Sắp xếp cho cô nương tên là Lạc Yến Linh đến chỗ tiểu Ngưng hỗ trợ phòng thủ, những người còn lại cứ để bọn họ tiếp tục hồi phục, sáng mai tổ chức gặp bọn họ tại phòng hội nghị.
" Khải Minh lập tức phân phó việc cho hắn, nói xong hắn liền trở lại với hệ thống cửa hàng hằng ngày.
Sau khi trầm luân gần một giờ đồng hồ để mua đồ trong cửa hàng, Khải Minh hắn lại trở lại với công cuộc tìm chết!.
à nhầm, thu thập linh dược trong một khu rừng gần Thôn Minh Việt.
Nhưng lần này hắn chỉ đi một mình!
! ! ! ! ! ! !.
.
Lúc này tại Bệnh Viện Thôn Minh Việt!
Nơi đây cách không xa Ủy Ban Thôn, vị trí nằm ngay giữa Ủy Ban và Khu Dân Cư, một nơi chuyên chữa trị cho những người bị thương và đương nhiên được Khải Minh đặt tên là Bệnh Viện.
Bệnh Viện này cũng là một căn nhà bằng gỗ có tất cả ba tầng, diện tích gần một ngàn mét vuông với vài trăm giường bệnh, cùng với đó có đủ tất cả trang thiết bị cần thiết chuyên chữa trị cho dân thường và tu luyện giả, chỉ là không có luyện đan sư hay luyện dược sư chuyên nghiệp nên đây là một bệnh viện không có bác sĩ.
Tuy vậy bệnh viện này vẫn có thể hoạt động bình thường, ai bị bệnh hoặc bị thương, cứ thế mà nhét đan dược vào miệng là được, một việc mà ngay cả phàm nhân cũng có thể làm.
"Bệ hạ, đây là nơi đâu thế?" Hoa Yến Ngọc nhìn một vị nữ nhân đang ở giường bên cạnh hỏi.
"Tỷ cũng không biết, tỷ vừa thử cảm nhận bên ngoài nhưng không phát hiện khí tức tu vi cao nào, cao nhất là một vị Linh Đan đỉnh phong mà thôi, kỳ lạ nhất là xung quanh phạm vi có rất nhiều phàm nhân, bên phía ngoài lại có rất nhiều yêu thú, không thể hiểu được tại sao bọn họ lại có thể tồn tại được.
"
"Với lại đừng gọi tỷ là bệ hạ nữa, mọi thứ đều đã kết thúc rồi.
" Nữ Vương Hoa Ánh Nguyệt nở một nụ cười đầy sự nuối tiếc nói, trong ánh mắt của nàng thể hiện rõ sự buồn khổ đầy bi thương.
"Dì Nguyệt, đừng tiếc thương, chúng ta còn sống sót được là tốt rồi, cố gắng rồi một ngày nào đó chúng ta trở về trả thù cho những người đã mất là được.
" Hoa Mộc Lan ở cách đó không xa lên tiếng, trong ánh mắt của nàng hiện đầy vẻ căm hận thù hằn.
"Vậy giờ chúng ta tiếp theo phải làm sao?" Hoa Yến Ngọc nhìn bọn họ lo lắng hỏi.
Nàng không biết đây là đâu, là nơi nào, người ở đây ra sao, là bạn bè hay kẻ thù nên không biết sẽ ra sao.
"Cứ bình thường thuận theo mọi việc đi, tỷ cũng mệt mỏi rồi.
" Hoa Ánh Nguyệt bi ai dùng giọng điệu với bộ dáng buông bỏ tất cả mà nói.
"Tỷ, không sao đâu mà.
" Hoa Yến Ngọc cố tỏ ra bình tĩnh đưa ra lời khuyên, nhưng nàng thừa biết rằng mọi việc đến giờ phút này đã không thể cứu vãn được.
"Có người đến.
" Hoa Ánh Nguyệt cảm nhận được gì đó liền nói, mấy người kia nghe vậy liền im lặng quan sát cửa ra vào.
"Trong mấy vị ai có tên là Lạc Yến Linh?" Tiểu Sầu từ bên ngoài bước vào nhìn lướt qua nhóm người rồi hỏi một câu.
"Là ta!" Lạc Yến Linh ở giường cuối cùng lên tiếng.
Từ đầu đến giờ nàng chỉ im lặng nghĩ ngợi về gì đó, có thể lý do ở chỗ nàng cảm nhận được nơi đây có một sự quen thuộc rất lạ kỳ.
"Chưởng phái sắp xếp cho ngươi một vị trí, sau này ngươi đi theo nhị sư muội, mọi việc tiếp theo cứ hỏi nhị sư muội.
" Tiểu Sầu nhìn nàng nói ra, nói xong hắn liền bảo nàng đi theo một tên đệ tử ngoại môn dẫn đường, hắn cũng đưa cho vị đệ tử ngoại môn kia một phong bì gì đó để chuyển cho tiểu Ngưng.
Về thái độ của tiểu Sầu lãnh đạm với nàng cũng không lạ gì, tuy hắn ôn hòa với tất cả mọi người dù cả những phàm nhân, nhưng hắn chỉ ôn hòa với người mình, người của thôn, với người lạ hắn không cần khách khí làm gì, và đây cũng là việc