Tiếu Hi nằm thoi thóp dưới đất nhưng vẫn cố gắng bò về phía Hàn Cẩn níu lấy chân hắn mà cầu xin "Xin anh xin anh dừng đưa tiền cho bà nội ,cầu xin anh "
"Con điên này mày nói vậy là sao hả ,mày không cho được thì thôi con can ngăn người khác cho tao là sao hả".
Cô biết mọi hành động của Hàn Cẩn đều có mục đích nhưng cô không biết hắn sẽ làm gì tiếp theo ,cô sợ lắm hắn sẽ lại làm gì với những người thân của cô hay như lời Mục Tân nói ,tay cô nắm chặt chân anh không buông "Tôi xin anh anh làm gì tôi cũng được làm ơn hãy tha cho họ làm ơn" giọng nói yếu ớt đầy sự thỉnh cầu trông cô lúc vô cùng thảm hại nhưng đôi mắt của hắn vẫn không hề thay đổi ,ánh mắt sắc lạnh ấy vẫn không có một chút nhún nhường hắn cúi xuống ngồi đối diện nâng cằm cô lên mà nói " Làm sao đây tôi muốn cô luôn ghi nhớ Tôi Là Chủ Nợ Cô Chính Cô Đã Nợ Tôi Một Mạng Người ,Nợ Tôi hơn Một Trăm Vạn Tệ ,tôi muốn cô mãi mãi phải sống trong Nợ Nần ,sống trong đau khổ ".
Đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào đôi mắt tàn độc ấy.
Cô thua rồi cô thua thật rồi ngay từ khi bắt đầu cô vốn không thể nào thắng nổi cái lí lẽ của hắn ,đến một câu biện minh cho bản thân cũng khiến hắn ghét cay ghét đắng ,đến một lời tự an ủi bản thân cũng không có tư cách làm sao cô có thể nói cô không liên quan đến cái chết Vy Vy ,nếu lúc đó cô không ra khỏi phòng bệnh thì làm sao kẻ xấu có cơ hội hãm hại ,cô không dám nói mình vô tội nhưng cô phải tìm ra kẻ tàn ác đó ,ít nhất cái tội danh cố ý giết người sẽ không đi theo cô suốt cuộc đời này.
Nói rồi hắn kéo cô một mạch lên xe vứt lấy cho cô một bọc giấy "Lau hết cái dòng máu tanh tưởi ,bẩn thỉu của cô đi đừng để bẩn xe tôi "
"Vậy để tôi vô cốp đi " nói rồi cô mở cửa định bước xuống xe thì Hàn Cẩn kéo lại "Ngồi đây và làm những gì tôi nói cô không có tư cách từ chối".
Suốt quãng đường trở về cả hai đều không nói một tiếng nào ,cô cặm cụi lau những vệt máu quanh mình ,lấy một miếng giấy lớn đắp lên bụng không để cho máu chảy ra sẽ làm bẩn xe hắn.
Đang tập trung lái xe thì chuông điện thoại Hàn Cẩn vang lên "alo"
" Ba tiếng nữa là đến giờ bay đi gặp đối tác rồi mà cậu đi đâu vậy lên công ty không thấy"
"Biết rồi sẽ đến đúng giờ "
Cúp máy hắn gọi tới cho vũ Lâm " Alo bà Lâm chuẩn bị vali cho tôi"
"Dạ vâng thưa cậu "
Kết thúc cuộc nói chuyện hắn nhìn qua thì thấy chiếc áo của cô đã nhuốm một màu đỏ ,đôi mắt cô nhắm chặt lại hai tay vẫn liên tục ôm bụng ,thấy vậy anh liền với một tay ra vén áo cô lên thì thấy chỉ khâu đã bị bung ra.
Mặt hắn tối đen lại quay đầu xe chạy về hướng bệnh viện.
Đến bệnh viện hắn kêu y tá đưa cô vào trong phòng khám riêng của bác sĩ Lân sau