Sau khi cả hai rời đi được một lúc thì y tá lại tiếp tục lên rửa lại vết thương cho cô.
Nghi hoặc cô bị bạo hành cô y tá vừa rửa vết thương vừa nói " Có phải cô bị bạo hành không"
"Không phải đâu ạ"
"Vậy những vết thương này từ đâu ra hay tự cô làm đau mình"
" Là tự tôi làm "
Thấy cô trả lời dứt khoát cô y tá cũng có chút tin tưởng nhưng rồi lại ngồi xuống cạnh cô ,nắm lấy tay cô mà nói " Ở đây chỉ có tôi và cô không có ai bên ngoài cả nên nếu cô muốn tố cáo hay chạy thoát khỏi đây tôi sẽ giúp cô"
"Không đâu chị suy nghĩ xa rồi " vừa nói Tiếu Hi vừa cười để bày tỏ sự thành thật từ lời nói của mình.
Thấy cô vẫn không có phản ứng gì lạ nên cũng gật đầu rồi tiếp tục rửa vết thương cho cô ,cũng không quên dặn dò " Cô muốn ra ngoài dạo không ,nếu không cũng đừng nằm liên tục như vậy nha ,vết thương sẽ rất khó lành nếu để nó bị bí bách đó"
"Vâng"
"Tôi rửa xong rồi ,cô chịu khó một tuần nữa vết thương sẽ khỏi ,nhưng theo tôi thấy lưng cô rất nhiều sẹo cũ mai mốt sẽ khó trị đó"
"Vâng cảm ơn chị quan tâm"
"À tôi có chút hiếu kì ,không biết vết thương dọc sống lưng cô là bị sao vậy ,trông rất lớn và dài"
Tiếu Hi cười nhẹ rồi trả lời" Đó là vết thương từ ba năm trước rồi ,đó là vết dao rạch "
Nhìn vào những vết thương ấy cô y tá có chút xót cũng không khỏi cảm thán" Cô mạnh mẽ thật đấy ,có lẽ cô chính là người con gái đầu tiên tôi thấy trong bệnh viện này kiên cường như vậy, trông cô còn rất lạc quan nữa thật đáng ngưỡng mộ "
"Nếu không mạnh mẽ tôi đã không thể sống đến bây giờ"
Thấy cô y tá loay hoay khá lâu để rửa vết thương cho cô ,không để mất thời gian y tế cô cũng đành lên tiếng " Cảm ơn chị đã rửa vết thương cho tôi ,chị cũng nên đi chăm sóc các bệnh nhân khác đi vì tôi mà tiêu tốn nhiều thời gian của chị quá "Không sao đó là việc của tôi, thôi cô cứ nghỉ ngơi tôi đi đây".
Nói rồi y tá quay người rời đi.
Y tá vừa đi khỏi cô lại đưa tay sờ lên vết thương vừa dài vừa lớn dọc sống lưng ,nước mắt cô bất giác rơi xuống ,cô nhớ nó vết thương đó chính là vết thương do Tương Nhược Phi làm ra ,đó cũng chính là vết thương cô đỡ cho Vy Vy nhưng bây giờ cô không thể bảo vệ người bạn ấy một lần nào nữa.
Chỉ cần Vy Vy còn sống cho dù có là mười vết thương như vậy cô cũng chấp nhận.
Nỗi oan ức trong lòng cô đến bây giờ vẫn không thể hóa giải cảm giác ấy thật vô cùng khó chịu.
Ở công ty sau một ngày làm việc căng thẳng vì phải sử lý rất nhiều hợp đồng thì Hàn Cẩn cũng đã được tan làm lúc năm giờ chiều.
Đang chuẩn bị đến bệnh viện