Lại không biết gõ cửa mà xông vào ,thấy cô đang ngồi sắp xếp lại đồ trong lòng hắn có chút lo sợ " Tính trốn sao?"
"Tôi chỉ dọn dẹp lại đồ thôi"
"Đây là đồ sao trông không khác gì giẻ rách "
"Vì đã rất lâu rồi tôi không thể mua nổi một bộ đồ ,đến khi có đồ để mặc thì anh lại đốt đi" Cô vừa sắp xếp đồ cũng không thèm ngẩng lên nhìn hắn.
Cũng chẳng có gì phải sợ cô chỉ nói đúng sự thật thôi.
"Cô đang trách tôi sao"
"Không có"
"Cảm thấy tiếc vì đó là đồ Mục Tân mua cho ,thấy tiếc vì đó là hàng hiệu hay là vì tôi đã đốt đi thứ mà người trong lòng tặng cô ,đừng lo chỉ cần cô nói nó sẽ lại mua cho cô nhiều hơn nữa cũng không chừng "
"Tôi không trách anh ,bớt suy diễn lại"
" Suy diễn hay không chỉ mình cô là rõ nhất"
"Vậy anh xuống đây làm gì ,nếu để canh chừng thì không cần thiết đâu nếu chạy tôi đã chạy từ lâu rồi "
Thấy cô nói vậy hắn chỉ biết đặt một đống thuốc lên bàn " Đem thuốc xuống cho cô!.
là Mục Tân nhờ tôi đem về" Là tự mình mua ,tự mình đem về nhưng lại không dám nói ,hắn không biết phải nói như thế nào ,nếu nói rằng chính hắn đem về hắn sợ cô sẽ không dùng
"Vậy gửi lời cảm ơn của tôi đến anh ấy ,cũng cảm ơn anh vì đã đem về cho tôi"
"Về đây tôi bôi cho"
"Không cần đâu anh về đi tí tôi tự bôi "
"Nhanh lên tay chảy cả mủ ra mà vẫn ngoan cố"
Tiếu Hi giật mình nhìn xuống tay ,làm gì có mủ nó khô rồi mà ,vừa ngẩng mặt lên thì thấy hắn đã ngồi trên giường cô
Đây là giường sao,sao lanh ngắt vậy ,vừa ngồi xuống hắn đã cảm thấy vô cùng lạnh ,trong phòng nhỏ lại không có lò sưởi thật lạnh lẽo ,nghĩ tới cảnh cô phải đặt cả thân thể lên chiếc giường lạnh hắn liền nằm cả người lên chiếc giường
"Sắp ly hôn vợ mà chưa được ngủ cùng đúng là thiệt thòi cho cô ,hay là để hôm nay tôi cho cô biết cảm giác làm vợ là như thế nào"
"Tôi không cần biết điều đó ,mong anh rời khỏi giường tôi"
"Thật không ,vậy giờ cô có hai sự lựa chọn 1 là ngồi đây để tôi bôi thuốc cho ,còn 2 là ngủ cùng tôi ,lạnh như vậy vận động một chút sẽ dễ ngủ hơn nhiều"
"Tôi không chọn càng không cần anh quan tâm tôi cam không nổi"
"Nhanh lên tôi không đủ kiên nhẫn đâu"
Thấy cô vẫn ngồi im hắn bật người dậy kéo cô lại giường ngồi ngay ngắn ,xắn hay bên tay áo lên cầm lọ thuốc bôi cho cô ,mọi hành động của hắn đều rất nhẹ nhàng da bắt đầu lột đi ,lớp da non đỏ đỏ trông khá đáng sợ ,có những vệt phỏng nặng ,mai mốt đôi tay này vẫn sẽ để lại sẹo.
Nhìn gần gương mặt hắn đều rất đẹp người thân của hắn đều được hắn vô cùng bảo vệ