Tôi Đến Mượn Cái Bật Lửa

Chương 27


trước sau

Anh.

Lúc Nguyên Ngọ còn chưa quen với việc mình có một đứa em trai, Nguyên Thân đã gọi y là anh với nụ cười như ánh mặt trời.

Y không hiểu vì sao Nguyên Thân có thể thích ứng với sự đổi vai này nhanh đến thế.

Lúc Nguyên Ngọ vừa mới biết đọc đúng tên mình, lúc vừa nói được câu "con tên Nguyên Thân, năm nay năm tuổi" không bị người khác chê là nói ngọng, cái tên Nguyên Thân không còn thuộc về y nữa.

Lúc y còn chưa viết đúng được hai chữ Nguyên Thân tên mình thì đã phải đối diện với một cái tên khác, cái tên từng thuộc về anh y.

"Nguyên Ngọ," bà nội nhìn y, "Sau này con tên là Nguyên Ngọ, con là anh, Nguyên Thân là em trai con..."

Bởi vì mày mà nó mới bệnh mãi không khỏi, bởi vì mày mà thân thể nó mới yếu như vậy, bởi vì mày mà đầu óc nó mới có tổn thương....

Ngày học tiểu học y và Nguyên Thân không ở cùng nhau, đối với y mà nói, Nguyên Thân chỉ là một cái tên, thuộc về đứa "em trai" chỉ tiếp xúc ngắn ngủi với y kỳ nghỉ đông và nghỉ hè.

Một người lạ thân thuộc nhất.

Người lạ gần gũi nhất với y trên thế gian này.

Nguyên Thân cười rất rực rỡ, mang theo ánh mặt trời, ánh mắt rất sáng.

Nhưng Nguyên Ngọ sợ ở cùng với hắn, sợ hắn điểm nào cũng giống mình, nhìn qua gương còn không phân biệt được mặt ai với ai.

"Anh cảm thấy," Nguyên Thân dựa cằm vào vai y, "Gương mặt nào là em?"

"Em chính là em." Câu hỏi này lần nào cũng làm Nguyên Ngọ cảm thấy bị đè ép, đâu là anh, đâu là em, mơ hồ khiến cho người khác cảm thấy cảm giác áp bức.

Khiến người khác sợ, cảm giác sợ hãi khi có người ham muốn có được tư tưởng cùng ý thức của mình.

"Em có phải là anh không? Nguyên Ngọ, Nguyên Thân, trước kia anh là em trai em," Nguyên Thân sờ mặt y, "Chúng ta đổi cho nhau phải không?"

"Đúng vậy." Nguyên Ngọ quay lại.

"Đổi thật à? Có thật là đổi không?" Nguyên Thân thì thầm bên tai y, "Có khi nào... Trước giờ chưa hề đổi? Chúng ta vốn là một người, không nên là hai người..."

Có lẽ một người thừa ra, anh nói xem, là em à? Là em phải không? Nếu như không có em, nếu chỉ có mình anh, có phải anh sẽ vui vẻ hơn nhiều không?

Đừng nghĩ những cái này nữa.

Ai là em, anh có phải là em không? Em liệu sẽ là anh không?

Nguyên Ngọ sợ ở riêng với Nguyên Thân, Nguyên Thân lầm bầm hỏi những câu kia liên tục, y không có câu trả lời, càng không muốn nghĩ tới.

Nguyên Thân đang đau khổ, đây là cảm nhận duy nhất của y.

Một người vĩnh viễn vùng vẫy ở giữa xoáy nước của ốm đau và nghi ngờ sự tồn tại bản thân.

Đau khổ biết bao?

Nguyên Ngọ không biết, sự kinh hoàng khi lần đầu tiên nhìn thấy Nguyên Thân phát bệnh động kinh vẫn khắc nguyên trong đầu y, Nguyên Thân cắn chặt hàm răng, cơ thể căng cứng, ánh mắt trống rỗng, làm y sợ.

Chỉ có sợ, thậm chí không có sự lo lắng hay đau lòng mà người anh trai của Nguyên Thân nên có.

Giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt Nguyên Thân lúc co quắp giống như dung nham nóng bỏng đốt thành sẹo trong lòng y.

Cảnh tượng cả đời này không thể quên được.

Trong những ngày tháng Nguyên Thân không ngừng đi tìm chính bản thân mình, chứng tỏ ý nghĩa tồn tại của mình, truy tìm chân tướng của sự tồn tại rốt cuộc là trong trí nhớ của người khác hay trong đầu mình, trong lúc hắn không ngừng mang theo tự trách và khát vọng tới gần "anh trai", Nguyên Ngọ càng lúc càng cách xa hắn.

Sợ hãi và kháng cự, y không bao giờ có thể nhìn rõ được con người thật sự của Nguyên Thân đằng sau nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời cùng tính cách cởi mở kia.

Mặc dù mỗi lần thấy Nguyên Thân, y vẫn ý thức được rõ ràng rằng người này là anh em của mình, song song với sự trốn tránh, y càng không gạt bỏ được mối quan hệ gần gũi mười mươi của y với Nguyên Thân.

"Gì cơ?" giọng Giang Thừa Vũ còn chưa tỉnh ngủ giật mình vang lên qua điện thoại, "Không thấy từ lúc nào? Cậu ta còn chưa tới chỗ anh lần nào..."

"Em không biết, hôm qua em ngủ phòng khác," Lâm Thành Bộ đi tới đi lui trong phòng, "Em cứ nghĩ những gì cần nói anh ấy đều nói ra rồi, chắc sẽ không sao, hơn nữa còn uống nhiều rượu như vậy, lúc em đưa anh ấy về giường thì như heo vậy, cánh tay còn chẳng cử động! Kết quả em vừa tỉnh trong phòng đã không có ai rồi."

"Đồ của cậu ta còn ở đấy không?" Giang Thừa Vũ hỏi.

"Đồ gì chứ, anh ấy đâu có mang đồ tới, không có gì cả, quần áo trên người toàn của em!" Lâm Thành Bộ mở tủ quần áo ra xem, "Anh ấy không lấy quần áo khác... Anh nói xem liệu anh ấy có về Cầu Trầm không?"

"Cũng có thể, cậu đi xem thử xem," Giang Thừa Vũ nói, "Anh nhờ người đi sang nhà cậu ta xem."

"Được, có tin gì gọi cho em." Lâm Thành Bộ dập máy, nhanh chóng rửa mặt rồi thay đồ ra ngoài.

Lúc lái xe đến Cầu Trầm, hắn gọi điện cho mẹ Đại Đầu nhưng nửa chừng điện thoại bị ngắt.

Gọi cho cả cái điện thoại đưa lại cho Nguyên Ngọ kia cũng tắt máy, từ lúc đưa cái điện thoại đấy cho Nguyên Ngọ hắn chưa từng nhìn thấy lại, không biết Nguyên Ngọ cất đi hay là ném xuống nước rồi.

May mà hôm nay là thứ hai, đường đến Cầu Trầm không có xe, hắn chạy băng băng, còn chưa kịp cảm nhận đoạn đường đất xóc nổ mắt đã đến nơi rồi.

Bến tàu cũ vẫn như mọi khi, thứ duy nhất thay đổi là sắc màu đầu thu, màu lá cây xanh thẫm đã phai nhạt dần, gió cũng se se lạnh.

Nông thôn chuyển mùa sớm mà rõ ràng hơn trong nội thành.

Đại Đầu giống như một dấu hiệu ở bến tàu cũ này, vẫn đeo hồ lô ngồi xổm ở đó, chẳng qua áo ba lỗ đã đổi thành áo dài tay.

"Anh Tiểu Bộ!" Đại Đầu nghe được tiếng xe liền quay lại, kinh ngạc vui mừng nhảy cẫng lên.

"Đại Đầu ngoan," Lâm Thành Bộ nhảy xuống xe, ôm Đại Đầu xoa xoa tóc nó, "Anh Tiểu Ngọ có tới không?"

Đại Đầu mắt vừa sáng rực lên đã cụp xuống: "Chưa tới, lâu rồi em không thấy chú ấy, mẹ nói chú ấy về thành phố rồi."

"Vậy sao," Lâm Thành Bộ thất vọng, nói thật ngoài Cầu Trầm, hắn không biết đi tìm Nguyên Ngọ ở đâu nữa, "Chúng ta lên thuyền anh ấy đợi một lúc được không?"

"Được." Đại Đầu vui vẻ gật đầu.

Lúc đưa Đại Đầu lên thuyền, điện thoại di động của Lâm Thành Bộ reo, là Giang Thừa Vũ gọi sang: "Nhà cậu ta không có ai, ổ khóa bám bụi kín đặc kia kìa."

"Cầu Trầm cũng không có," Lâm Thành Bộ thở dài, "Bây giờ em lên thuyền anh ấy xem xem, thằng nhóc hàng xóm bảo không thấy anh ấy tới, anh bảo anh ấy có thể đi đâu chứ?"

"Đầy, cậu ta đâu chỉ biết mỗi hai chúng ta, cũng có mấy người bạn, anh hỏi thêm vài người, cậu cũng hỏi thử xem," Giang Thừa Vũ nói xong lại thở dài, "Có điều anh nghĩ cậu ta không đến nhà bạn đâu, bản thân không thích phiền toái, mất tích lâu như vậy lại chạy đến nhà bạn, không hợp lí lắm."

"Anh cảm thấy anh ấy liệu có xảy ra chuyện gì nữa không?" Lâm Thành Bộ hỏi.

"Chắc sẽ không," Giang Thừa Vũ ngẫm nghĩ, "Anh cảm thấy bộ dạng cậu ta hôm qua, cái gì cần nhớ đã nhớ ra hết rồi, giả vờ mất trí cũng vô ích, chẳng qua vẫn chôn những thứ này xuống không nhắc đến, đột nhiên lại bung ra hết... Chắc đau khổ lắm, Nguyên Thân chết chắc phải được hai năm rồi, nhưng trong trí nhớ của cậu ấy thì chỉ mới như ngày hôm qua thôi, hiểu ý anh không?"

"Hiểu," Lâm Thành Bộ nhảy lên mũi thuyền của Nguyên Ngọ, "Em có phải mù chữ hoàn toàn đâu."

"Đứng lại! Làm gì đấy! Biến đi"

Lâm Thành Bộ bị âm thanh này dọa cho sợ hết hồn, suýt chút nữa đã giơ hai tay lên, đến khi lui về sau mấy bước mới nhớ ra đây là cái máy cảm biến thu giọng mình.

"Lui nữa! Lui nữa!"

Lâm Thành Bộ đẩy cửa khoang thuyền ra, tắt máy cảm biến đi mới khựng lại.

Ban ngày lúc Nguyên Ngọ không ngủ sẽ không bật máy cảm biến, hôm đó lúc hắn đến hình như máy cảm biến không kêu, vậy là Nguyên Ngọ đã về đây.

Hắn trừng mắt nhìn một vòng trong khoang thuyền.

Không có Nguyên Ngọ.

Tất cả mọi thứ vẫn ném dưới đất y như lúc Nguyên Ngọ còn ở.

"Em chơi cái này được không?" Đại Đầu cầm một cái cốc đong lên.

"Ừ, cái to thì đừng chơi, vỡ đấy." Lâm Thành Bộ gật đầu.

Đại Đầu ngồi xuống boong thuyền, cầm hai cái cốc đong tung lên tung xuống, rơi xuống đất lại nhặt lên chơi tiếp.

Lâm Thành Bộ đi qua đi lại ở đuôi thuyền hai vòng không phát hiện gì nữa.

Hắn thở dài, quay lại khoang thuyền, ngồi xuống cái đệm dựa lúc nào Nguyên Ngọ cũng ngồi, nhìn đống đồ lộn xộn trong khoang thuyền.

Bàn nhỏ, quyển ghi chú, cốc cafe, máy pha cafe, túi hạt cafe dán kín, nửa hộp sữa, máy tính xách tay, vỏ bao thuốc lá, gạt tàn đầy tàn thuốc, quần áo ném lung tung, chăn nhỏ...

Lâm Thành Bộ kéo bàn nhỏ tới trước mặt mình, mở máy tính xách tay ra ấn nút mở máy, màn hình không sáng, hết pin rồi.

Hắn tìm trong đống quần áo cái sạc máy tính, cái vali nằm bên cạnh đang mở hé kia lộ ra một góc tờ giấy hấp dẫn tầm mắt hắn.

Hắn nhào qua mở nắp vali.

So với hôm Lâm Thành Bộ trần như nhộng vào tìm quần áo, vali vơi hơn một nửa, Lâm Thành Bộ có thể chắc chắn Nguyên Ngọ đã lấy quần áo trong vali.

Quần áo còn lại không có mấy cái, bên trên có một tờ giấy, chắc xé ra từ quyển ghi chú kia,
bên trên chỉ vỏn vẹn một hàng chữ.

- Tôi không sao, đừng tìm tôi.

Không kí tên cũng không có ngày tháng, Lâm Thành Bộ cầm tờ giấy ngây ngẩn, quay đầu nhìn Đại Đầu: "Hôm nay em không thấy anh Tiểu Ngọ đến thật à?"

"Không mà," Đại Đầu nhìn hắn, "Sáng sớm em dậy đã ra bến tàu rồi."

"Mấy giờ em dậy?" Lâm Thành Bộ hỏi.

"Mẹ gọi tám rưỡi rồi, dậy thôi," Đại Đầu nói, "Em dậy luôn mà."

Tám rưỡi?

Vậy Nguyên Ngọ ra ngoài từ mấy giờ chứ?

Lâm Thành Bộ hoảng hốt, đi đâu có xe vậy? Bắt xe tới à?

Hắn cầm tờ giấy chụp ảnh gửi qua co Giang Thừa Vũ

- Anh biết nét chữ của Nguyên Ngọ không? Đây là anh ấy viết à?

- Là chữ cậu ta đấy, như gà bới không bằng học sinh tiểu học, tìm thấy ở đâu?

- Trong vali trên thuyền của anh ấy.

- Đệch...

Lâm Thành Bộ đang muốn lục lại xem trong vali có đầu mối gì không thì điện thoại lại reo.

Rút điện thoại ra lập tức nghe máy: "Anh Huy?"

"Cậu lái xe moto đi à?" Bên kia truyền sang giọng Dương Huy có hơi lo lắng

"Không," Lâm Thành Bộ sửng sốt, "Em đâu có chìa khóa gara nhà anh."

"Á đù thế sao không thấy xe đâu?" Dương Huy kêu lên.

"Không thấy xe? Anh nói cái xe moto của Nguyên Ngọ hả?" Lâm Thành Bộ đứng bật dậy.

"Đúng vậy, buổi sáng anh vừa mở gara ra thì không thấy rồi, xe của anh thì vẫn còn!" Dương Huy căng thẳng, "Má nó chứ cái xe kia cổ lắm, giờ mà mua xe second hand làm gì có ai bán!"

"Nguyên Ngọ có chìa khóa gara nhà anh không?" Lâm Thành Bộ hỏi, Dương Huy và Nguyên Ngọ có quan hệ không tồi, sau khi lái đi hóng gió vẫn để xe ở nhà Dương Huy.

"Có... Đệch, vậy là cậu ta lấy đi?" Dương Huy sửng sốt.

"Chắc thế, anh ấy... Anh ấy nhớ ra chuyện lúc trước rồi." Lâm Thành Bộ đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, Nguyên Ngọ lái xe moto đi rồi, chứng mình rằng y đã nhớ lại được mọi chuyện, y lái con xe này đã nhiều năm sửa cũng là tự mình sửa.

"Thật?" Dương Huy truy hỏi, "Có chắc chắn không? Má nó xe này không mất được đâu, anh đền thế chó nào được."

"Thật đấy," Lâm Thành Bộ nói, "Chắc một thời gian nữa anh ấy sẽ liên lạc."

"Một thời gian nữa... Ý cậu là bây giờ không liên lạc được?" Dương Huy hỏi.

"... Đúng vậy." Lâm Thành Bộ thở dài.

"Có phải cậu bảo cậu là bạn trai cậu ta, cậu ta tông xe vào cây mất trí nhớ?" Dương Huy nói, "Sau đó cậu ta nhớ ra phát hiện cậu lừa cậu ta nên chạy mất."

"Anh Huy đi viết tiểu thuyết được rồi đấy." Lâm Thành Bộ tặc lưỡi.

Nói chuyện với Dương Huy thêm mấy câu, bảo hắn có tin của Nguyên Ngọ thì nói cho hắn, Lâm Thành Bộ cúp điện thoại nhìn tờ giấy trong tay ngây ra.

"Chào chú Trần ạ." Đại Đầu bất ngờ hô to.

Lâm Thành Bộ quay đầu, thấy một người đàn ông nhảy tới trên mũi thuyền, bước mấy bước vào khoang thuyền, thấy Lâm Thành Bộ có ngẩn người rồi lớn giọng: "Cậu là bạn của Nguyên Thân à?"

"...A, đúng vậy." Lâm Thành Bộ do dự mới gật đầu.

Nguyên Thân?

"Thuyền này tôi bán cho cậu ta," người đàn ông nói, "Buổi sáng cậu ta tới bảo là phải đi, không cần thuyền nữa, để tôi xử lý...."

"Anh ấy đến từ sớm?" Lâm Thành Bộ hỏi.

"Ừ, tôi hỏi đồ trên thuyền thì sao," người đàn ông nhìn đồ trong khoang thuyền, "Cậu ta nói sẽ có bạn đến lấy đi, nếu không có ai đến thì tuần sau tôi dọn hết đi... Vậy cậu dọn đi, lấy đồ của cậu ta đi, à đúng rồi, cậu ta bảo cho tôi cái xe gắn máy kia."

"Biết rồi," Lâm Thành Bộ nói, "Anh ấy mua cái thuyền này từ bao giờ thế?"

"Hai ba năm rồi, không nhớ lắm." Người đàn ông trả lời.

"Là Nguyên Thân sao?" Lâm Thành Bộ hỏi, "Lúc mua thuyền anh ấy bảo anh ấy là Nguyên Thân à?"

"Đúng vậy đưa tôi xem thẻ căn cước rồi," người đàn ông gật đầu, "Có điều mua xong cậu ta không ở mấy, vài tháng mới tới một lần, cứ vậy đến giờ."

"Vậy..." Lâm Thành Bộ do dự, "Anh ấy có gì thay đổi không?"

"Cậu có ý gì?" Người đàn ông nhìn hắn hoài nghi.

"Tôi là bạn anh ấy, bây giờ... Anh ấy gặp phải chút chuyện, tôi muốn hỏi thăm, anh ấy có... Khác gì so với trước kia không?" Lâm Thành Bộ cười cười.

"Khác, khác cái gì," người đàn ông cau mày, ngẫm nghĩ, "Lúc mua thuyền thì vui vẻ lắm, suốt ngày tươi cười hớn hở, sau đó thì thì ít nói hẳn, rất lạ."

"Cảm ơn," Lâm Thành Bộ nói, "Tôi thu đồ bây giờ đây, lát nữa tôi mang đi."

Vui vẻ lắm, cả ngày tươi cười hớn hở.

Thuyền là Nguyên Thân mua.

Chắc là sau khi Nguyên Thân xảy ra chuyện thì Nguyên Ngọ đến đây ở.

Hôm đó mẹ Đại Đầu cũng nói Nguyên Ngọ kì lạ, một người ngày ngày vui vẻ lại đột nhiên thay đổi... Kì lạ là phải.

Sau khi người đàn ông kia đi, Lâm Thành Bộ bắt đầu dọn đồ của Nguyên Ngọ, những thứ này nhìn qua thì loạn nhưng chẳng có bao nhiêu, sau khi nhét hết vào vali thì đồ bên ngoài không còn mấy.

Nguyên Ngọ ở đây lâu như vậy có lẽ chỉ duy trì cuộc sống đơn giản cơ bản nhất.

Sau khi thu dọn đồ xong, Lâm Thành Bộ nghe thấy tiếng khóc thút thít rất nhỏ sau lưng.

Hắn quay đầu, giật mình phát hiện Đại Đầu đang rúc trong góc lau nước mắt.

"Sao vậy Đại Đầu?" Hắn vội vàng đi qua ôm lấy nó, "Tại sao khóc vậy?"

"Anh Tiểu Ngọ có phải đi luôn rồi không?" Đại Đầu dụi mắt, mu bàn tay toàn là nước mắt, "Không về... Không về nữa..."

"Không phải, không phải," Lâm Thành Bộ vỗ vỗ nó, "Anh Tiểu Ngọ đi... du lịch."

"Cũng không cần thuyền nữa," Đại Đầu khóc rấm rứt, "Có phải chú ấy sẽ không về bến tàu nữa không...."

"Anh ấy dọn nhà, đổi chỗ làm nên không thể ở lại bến tàu nữa, đi làm xa quá," Lâm Thành Bộ nhỏ giọng, "Có điều anh ấy sẽ về chơi với em, anh đảm bảo đấy."

"Thật không?" Đại Đầu nhìn hắn, "Em có trồng một chậu hoa cho chú ấy, lúc chú ấy về em sẽ đưa cho chú ấy."

"Ừ, nhớ tưới nước cho hoa, đừng để lúc anh ấy về hoa lại héo rũ rồi." Lâm Thành Bộ nhắc.

"Tưới nước." Đại Đầu gật gật.

Dỗ dành Đại Đầu xong rồi, Lâm Thành Bộ dời hết đồ ở trong khoang thuyền vào cốp xe, chỗ ngồi phía sau chất không ít đồ.

Hai cái cốc đong hắn để lại cho Đại Đầu, mặc dù không hỏi ý kiến của Nguyên Ngọ nhưng đoán chắc Nguyên Ngọ sẽ không từ chối.

Lúc chuẩn bị đi, hắn bảo Đại Đầu mang chậu hoa kia đến, lấy di động chụp một bức, đây là một cái lon bia cắt ra làm chậu, vỏ lon chắc do Nguyên Ngọ đưa cho chơi, bên trong không biết là hạt giống gì, mới nhú chút mầm.

"Nhớ tưới nước." Lâm Thành Bộ xoa xoa đầu nó.

"Vâng." Đại Đầu đáp rõ ràng.

Chở cả xe đồ của Nguyên Ngọ về nhà, Lâm Thành Bộ đi ba lượt mới đem hết đồ mang vào nhà, toàn mấy thứ lặt vặt, còn làm rớt cả nồi xuống đất.

Lâm Thành Bộ không hiểu vì sao mình phải mang cả cái nồi nát của Nguyên Ngọ về.

Loay hoay mãi không tìm thấy chỗ để, cuối cùng hắn lấy hoa ở ngoài ban công bị vỡ chậu để vào trong cái nồi.

Cất dọn mọi thứ xong xuôi, hắn nằm nhoài ra giường.

Giường vẫn còn bừa bộn, vẫn còn lưu lại dấu vết Nguyên Ngọ ngủ hôm qua, Nhưng hắn vùi mặt xuống đệm thì không còn mùi của Nguyên Ngọ nữa, thật thất vọng, đến cả mùi rượu cũng bay rồi...

"Ài..." Lâm Thành Bộ trở mình, mò tờ giấy trong túi quần ra giơ lên trước mặt, "Nguyên Ngọ, anh lại trốn đi đâu rồi."

Hắn búng một cái lên tờ giấy, giơ tay mỏi rồi hắn thả tờ giấy lên đầu mình nhắm mắt lại.

Bây giờ không cần lo lắng vấn đề tinh thần của Nguyên Ngọ, cái cần lo chắc là nỗi buồn trong lòng y,

Lúc Nguyên Thân tự tử, y ở ngay đấy, cố gắng muốn cứu Nguyên Thân nhưng không được.

Cách tự sát có bao nhiêu tuyệt vọng và kinh khủng, chỉ nghe thôi cũng làm người ta lạnh gáy, có bao nhiêu kích thích và tổn thương đối với Nguyên Ngọ trực tiếp trải qua mà hắn không cảm nhận được.

Mất bao lâu Nguyên Ngọ mới có thể thoát ra khỏi nỗi đau này.

Điện thoại bị ném sang một bên bỗng nhiên reo lên, là tiếng báo tin nhắn, hắn cầm điện thoại di động ngó một cái, đứng bật dậy khỏi giường.

Tên người gửi: Nguyên Ngọ

- Tôi không sao. Còn nữa, cảm ơn.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện