Vũ tuyết phú bà lúc này mắt đã vằn vện tơ máu, móng tay bấm vào lòng bàn tay, từng giọt máu tươi nhỏ xuống giường nhuộm đỏ cả một mảnh chăn mền: “hải gia bắt đầu từng bước thu hồi quyền lực của mình. thám tử của vũ gia báo lại là nhiều lần nhìn thấy có người lạ ra vào hải gia, còn được hải lão gia chủ tự mình đưa đón từ cửa, hiển nhiên là tu vi và địa vị không tầm thường.
sau đó quan hệ giữa vũ gia và hải gia bắt đầu gay gắt, từ minh tranh ám đấu chuyển thành chính diện va chạm. cuối cùng… cuối cùng ... vũ gia thua cuộc... ô ô.” - khóc lê hoa đái vũ, khóc như đứa trẻ con vô lực trước cuộc đời vậy.
chính nam kéo cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vai an ủi: “được rồi, kể ra được rồi là tốt rồi, cứ khóc thỏa thích, những năm qua giấu trong lòng như vậy cũng đã đủ rồi.”
nghe được như vậy, vũ tuyết phú bà càng khóc lớn hơn, khóc rống lên cho thỏa những ủy khuất, những mệt mỏi, những đau đớn mà cô phải một mình chịu đựng, phải gắng gượng suốt mấy năm qua.
khóc một lúc vũ tuyết phú bà có lẽ cũng đã nguôi ngoai phần nào, thế nhưng cô không có rời khỏi vòng tay chính nam mà tiếp tục gác đầu lên vai hắn sụt sùi.
“người đã chết không thể sống lại, em cố nén đau buồn đi." - chính nam vừa nhẹ nhàng an ủi vũ tuyết phú bà, đồng thời tranh thủ nói sang chuyện khác để cô bớt nghĩ lại chuyện cũ: "à đúng, có tin tốt đây. tế đàn anh đã chuẩn bị xong, ngày mai chúng ta có thể bắt đầu kích phát huyết mạch cho em được rồi.”
vũ tuyết phú bà biết chính nam không muốn cô tiếp tục buồn nên cố gắng nín khóc, mỉm cười nói: “cảm ơn anh, anh vì em mà vất vả nhiều quá.”
chính nam lau nước mắt trên khuôn mặt cô, cười lắc đầu: “không có gì vất vả cả, em xứng đáng được như vậy. lại nói, nếu cảm thấy anh vất vả thì nên có thành ý một chút a, cảm ơn suông như vậy không tốt lắm đâu.”
vũ tuyết phú bà phì cười, hôn nhẹ vào môi chính nam, bẽn lẽn nói: “chờ… chờ em báo thù cho gia tộc xong, em… chúng ta…”
chính nam nơi nào chịu được một cái mổ nhẹ như vậy đã đủ, hắn cúi đầu hôn lại vào môi vũ tuyết phú bà thật sâu, thật nồng nàn, thật ướt át tới khi cô muốn thở không nổi nữa hắn mới tha cho.
còn chưa hết thòm thèm, chính nam liếm mép nói: “em là của anh, cha mẹ em cũng là cha mẹ anh, mãi mãi là như vậy.”
vũ tuyết phú bà sững sờ nhìn chính nam không nói nên lời.
lúc cô yếu đuối nhất hắn xuất hiện cho cô một bờ vai và hi vọng.
lúc cô cần một người để san sẻ, để dựa vào hắn giành cho cô nụ hôn nồng nàn, say đắm đầy đam mê.
lúc cô chơi vơi, cô độc và bất lực hắn lại đứng ra tuyên bố đầy bá đạo rằng cô là của hắn và chỉ một mình hắn mà thôi.
vũ tuyết phú bà thật muốn đè người đàn ông trước mặt này xuống để dâng hiến tất cả, nhưng trong lòng cô còn khúc mắc nên cuối cùng chỉ hóa thành một cái ôm chặt cùng với nụ cười hạnh phúc và những tiếng nỉ non: “cảm ơn anh, em mãi mãi chỉ là của anh mà thôi!”
"chúng ta mãi mãi là của nhau!"
...
từ chỗ vũ tuyết phú bà trở về, chính nam mới bắt đầu kiểm tra bảng thông tin. hắn tò mò hỏi: “trang, trước khi tôi “chết” nghe quảng cáo là hệ thống sẽ mạnh lên rất nhiều, cụ thể là cái gì tới giải thích cho tôi nghe xem nào.”
“ủa, có sao!?” - trang phú bà giùng giọng đầy ngây thơ và ngơ ngác hỏi ngược lại chính nam.
chính nam hai mắt đen thui, mặc dù đã có nghi ngờ từ trước nhưng thái độ này của trang phú bà đã chính thức xác nhận cho bất an trong lòng hắn.
cmn! bị lừa rồi!
hàng này sợ hắn không dám đi “chết” nên không từ thủ đoạn dụ dỗ, lừa gạt, trấn an hắn, xong việc thì lập tức phủi sạch.
“aiz, chỉ trách bản thân quá tin người, không ghi âm cũng không ký giấy, bây giờ lời nói gió bay trách được ai a!” - chính nam nghiêng đầu 45 độ nhìn lên bầu trời, chắp tay sau lưng thở dài, một bộ khám phá hồng trần, đắc đạo cao nhân.
“phụttt… hahaha, bộ dáng này của ký chủ nên được in thành sách và bán rộng rãi cho mọi người cùng tham khảo. tên là gì nhỉ… “believe people vkl”, ahaha…”
chính nam cảm thấy trên mặt không ánh sáng nên gắt gỏng nói: “làm việc, làm việc, không đùa giỡn nữa.”
móa! cả đời đi lừa người, không ngờ cũng có ngày chơi dao đứt tay.
“được rồi, nghiêm túc."
"lần bảo trì này cũng không có gì quá biệt so với những lần trước, trang cũng chính thức xin lỗi vì đã lừa ký chủ trước đó, nhưng lý do vì sao trang phải làm như vậy thì tin rằng ký chủ cũng có đáp án cho mình nên chuyện đó gác qua một bên.
sau lần cập nhật thứ tư vừa qua thì ngoài các tinh chỉnh về giao diện, số liệu, vân vân... cùng với những cập nhật phải có, thì thay đổi lớn nhất đến từ một tiểu mục hoàn toàn mới mà trước đây trang đã từng nói qua với ký chủ, đó là mục ( danh hiệu ).”
“à, chính thức cập nhật tính năng ( danh hiệu ) rồi sao, cụ thể như thế nào?” - chính nam hai mắt tỏa sáng.
tính năng của hệ thống hắn gần như đã quen thuộc hoàn toàn, tuy không tới mức nhàm chán nhưng làm đi làm lại một vài chuyện ngày này qua tháng khác sẽ không tránh được cảm giác có chút máy móc a, có tính năng mới là tốt nhất.
“( danh hiệu ) là tính năng hoàn toàn mới được cập nhật ở giai đoạn thứ 5, cũng là một trong những tính năng "miễn phí" lợi hại nhất của hệ thống.
chức năng chính của tính năng ( danh hiệu ) là ghi chép, đánh dấu những chặng đường mà ký chủ đã