"cảm tạ bạn #asasuke098 đã ủng hộ đậu!"
nghe được tiếng tú anh phú bà, chính nam mới từ trong suy nghĩ của mình lui ra tới.
“không có gì, hai người xong việc rồi à?”
“nhờ mặt mũi của “tu la” tú anh, mọi việc đều suôn sẻ.”
nhận được lượng tiền lớn để hồng hi rất vui vẻ, cũng chẳng kiêng nể gì ánh mắt xung quanh mà ngồi xuống cạnh chính nam.
"e... hèm..."
thế nhưng tú anh phú bà một cái hắng giọng cô liền biết thân biết phận chạy qua đối diện ngồi xuống cạnh chị đại này.
chính nam phì cười, lắc đầu: “sẵn ra ngoài rồi thì chúng ta cũng đi dạo một vòng chứ, anh còn chưa có đi tham quan hải thành bao giờ đâu. không biết hai vị mỹ nhân đây có hứng thú hay không?”
hồng hi hai mắt tỏa sáng, há miệng muốn đáp ứng nhưng nghĩ lại thôi: “anh và “tu la” tú anh đi đi, tôi còn có việc…”
“này, tôi hiện tại đang thuê cô làm hộ vệ đấy!”
“anh thuê cô ấy làm hộ vệ?” – tú anh phú bà híp mắt: “chuyện lúc nào sao em không biết?”
“cũng không có gì to tát nên anh không nói cho em biết thôi.” – chính nam nhún vai: “anh cần một người bảo vệ anh lúc mọi người không ở a. nhìn đi nhìn lại không có ai tin được ngoài hồng hi, cho nên cứ như vậy.”
tú anh phú bà không nói mà quay sang nhìn hồng hi, nhìn tới hồng hi toàn thân khó chịu, tay chân luống cuống mới nở nụ cười: “cũng được. có việc tất nhiên hộ vệ làm, nhưng mà khi không có việc... tin rằng “hồng hoa kiếm” biết mình nên làm gì và không nên làm gì a.”
hồng hi gật đầu lia lịa.
nói giỡn, chưa nói tới chuyện cảm tình giữa cô và chính nam còn chưa lớn tới mức dám cùng nhau làm đủ thứ, chỉ riêng việc bị vị tu la này mỗi ngày nhìn chằm chằm và vị sát thủ vô hình kia không biết lúc nào đang đứng bên cạnh đã đủ để cô nghĩ lại hai lần.
chính nam thì nở nụ cười, không bình luận.
cái gì nên làm, cái gì không nên làm là hắn nói mới tính, hắc hắc!
...
dưới anh mắt đầy ngạc nhiên và hâm mộ của đám dong binh, chính nam sánh vai cùng “tu la” tú anh và “hồng hoa kiếm” hồng hi rời khỏi dong binh công hội đi dạo phố.
thanh niên vừa rồi dám nhả rãnh chính nam liền tự động thu gom hành lý trốn xa khỏi hải thành.
không biết có bị mang thù hay không nhưng vì mạng nhỏ cứ chạy trước chắc ăn!
thế nhưng dạo phố chưa được bao lâu thì chính nam đành phải hậm hực trở về, mặc cho hai cô gái liên tục níu kéo và hứa hẹn nhưng hắn nhất định không thỏa hiệp.
không có cách, hai cô nàng kia muốn đi nơi sầm uất nhất, mua sắm ở cửa hàng xa hoa nhất, ăn món ăn sang trọng nhất và lý do quan trọng nhất để chính nam muốn về là hắn phải xách đồ.
nhất định không để đồ trong nhẫn chứa đồ mà bắt hắn phải xách!
tại sao chính nam không cất vào nhẫn chứa đồ đi!?
hắn không có, kể cả có cũng dùng không được, bởi vì… không có thần thức a.
đã vậy chính nam còn phải trả tiền, mà hắn thì nghèo rớt mồng tơi ra, hiện tại ăn ở còn đang được bao đây, tiền đâu ra mà trả.
cho nên… đi về, thẳng thắn và dứt khoát!
…
buổi tối, nhìn chính nam một mặt phiền muộn từ lúc ăn cơm, ngọc ngân phú bà nhịn không được tìm tới phòng hỏi thăm hắn: “anh sao thế, từ chiều đến giờ đều không vui. có chỗ nào không khỏe sao?”
“ừ, anh bị bệnh nan y, đã giai đoạn cuối, không biết lúc nào sẽ chết a, haiz!”
“cái gì!? tại sao lại như vậy?” – ngọc ngân phú bà la toáng lên: “anh bị bệnh gì, bị lúc nào, tại sao lại nói không biết lúc nào sẽ chết?”
chỉ còn kém không lật ngửa chính nam ra lột sạch rồi kiểm tra một lần.
nhìn vị bạch vô thường lạnh lùng giết người không chớp mắt này vì một câu nói đùa của mình mà bị dọa tâm đều muốn nhảy ra ngoài, chính nam trong lòng ngọt lịm.
“anh bị viêm màng túi a, chính là loại bệnh khiến cho người mắc phải nó lúc nào cũng nghèo, không biết lúc nào đó sẽ bị chết đói ấy, haha.”
“ma quỷ! dọa chết người ta.” – ngọc ngân phú bà thụi chính nam một quyền rồi dịu dàng nói: “anh cần tiền làm gì cứ nói em, em không giàu bằng tú anh nhưng cũng có để dành mà.”
chính nam ôm cô vào lòng, cười nói: “anh thì cần tiền làm gì, hiện tại ăn, ở, ngủ nghỉ đều được các cô bao nuôi, tiền cũng chẳng có chỗ tiêu.”
“ừm, nếu anh cần thì cứ nói em, đừng vì những chuyện vặt như vậy mà trở ngại suy nghĩ, được không?” – ngọc ngân phú bà vẫn sợ chính nam vì mặt mũi mà không dám nói ra, cho nên cố gắng động viên hắn.
chính nam dở khóc dở cười mắng: “anh biết rồi. yên tâm, cho dù không có chân khí thì anh vẫn là luyện khí sư, luyện dược sư, trận pháp sư, phù sư kiêm y sư đâu, kiếm tiền còn không phải chuyện một cái búng tay hay sao.”
“anh nói em mới nhớ, anh mất tích thời gian dài để rất nhiều vấn đề đang tồn đọng đấy. tụi em có thể ứng biến tạm thời nhưng nếu tiếp tục kéo dài chỉ sợ chuyện sẽ cảng lúc càng lớn."
"là chuyện đan dược sao?"
"đúng vậy. nguồn cung ứng đan dược duy nhất là từ tay anh, mà anh thì... nhiều ngày không trở về khiến mọi chuyện đều đứt quãng.
phúc đạt hiện tại đã phải tạm dừng hoạt động