Chính nam mặt hơi hồng, ánh mắt tránh né trả lời: “tạm thời vì để bảo mật danh tính nên anh vẫn chưa muốn mọi người gặp nhau. về chức vụ, chúng ta sẽ có tất cả 10 vị thần sứ với quyền lực tối cao lần lượt là thanh long, bạch hổ, huyền vũ, chu tước, kỳ lân, nam tào, bắc đẩu, hắc vô thường, bạch vô thường và không. về phân bố, vì chúng ta sẽ không xây dựng tổ chức theo dạng thế lực nổi, cho nên sẽ không có địa bàn cụ thể mà sẽ thông qua con đường riêng để thu thập tình báo và nhận nhiệm vụ ám sát để kiếm tiền.”
gia như phú bà nghiêng đầu hỏi: “không biết danh tính lẫn nhau làm sao hợp tác a. lại nói nếu như em đã gia nhập vậy vị trí của em là gì?”
chính nam bất đắc dĩ, đã phóng lao đành phải theo lao thôi: “anh sẽ có cách để mọi người có thể liên lạc được với nhau. trong 10 chức vị thần sứ đó em cảm thấy cái tên nào phù hợp với mình thì cứ chọn, anh có thể sắp xếp. à không, riêng cái tên “không” là của anh.”
gia như phú bà trầm ngâm, tứ phương thần thú và tường thụy kỳ lân cô biết rõ nhưng đều cảm thấy không thích hợp. hắc - bạch vô thường thì cô không biết đó là gì cho nên không nghĩ. còn lại nam tào chưởng sinh, vu thuật đúng là có có thể cứu người nhưng từ trước tới giờ cô chưa từng nghĩ mình sẽ “cứu” ai đó cho nên không học. như vậy chỉ còn lại bắc đẩu là phù hợp nhất với mình.
“em nghĩ là mình sẽ chọn tên bắc đẩu, có người chọn tên đó chưa?” - gia như phú bà khá là hào hứng với phong hào của mình.
chính nam mỉm cười gật đầu: “nếu em thích thì nó sẽ là của em. bình thường em cứ là lý gia đại tiểu thư, chỉ khi nào ra ngoài làm nhiệm vụ của tổ chức hãy sử dụng phong hào của mình.”
gia như phú bà gật đầu, cô hiểu được dụng ý của chính nam.
chính nam đứng dậy xoa đầu gia như phú bà nói: “cứ như vậy đi, anh có việc phải đi trước, em cứ yên tâm rằng ngoài anh ra không ai có thể có được em hết.”
gia như phú bà mỉm cười ngọt ngào gật đầu: “em biết rồi, anh cũng phải cẩn thận thành chủ một chút, em không tin họ không có chút tin tức gì về anh.”
...
chính nam tạm biệt gia như phú bà rồi đi ra ngoài, tới một khu vực vắng người, hắn dừng lại nói: “được rồi, xung quanh không có ai đâu, cô ra đi.”
từ một khúc quanh khá khuất tầm nhìn, ngọc ngân chậm rãi bước ra. cô không chút nào tỏ ra bất ngờ khi chính nam biết cô theo dõi hắn: “những gì cậu vừa nói, tất cả đều là thật sao?”
chính nam quả thật đã phát hiện ngọc ngân lén lút trên nóc nhà lúc hắn cùng gia như phú bà nói chuyện nhưng không có nói ra, vì hắn tin cô cũng thừa biết núp ở đó là hoàn toàn không thoát khỏi bạch nhãn của hắn nhưng vẫn làm, như vậy chỉ có thể có một khả năng, đó là cô có gì đó đủ trọng lượng để mang ra trao đổi với hắn. chính nam ánh mắt thâm thúy nhìn ngọc ngân: “câu trả lời cô đã tự có cho mình đi.”
“không phải như vậy… tại sao lại như vậy…”
“tại sao? tại sao lại như vậy? tại sao?” - ngọc ngân bỗng nhiên hét lên, nước mắt không kiểm soát được lăn xuống khỏi đôi mắt cô, thấm vào lớp khăn che mặt: “tại sao? toàn bộ khương gia mấy trăm người, cả cha mẹ, ông bà, người thân của tôi đều tin tưởng, đều nghe theo thiên thánh cung, tại sao họ lại bỏ đi, trốn ở một nơi an toàn để cho tất cả những người từng tin họ, từng phụ thuộc vào họ đều phải chết? tại sao?”
ngọc ngân giống như phát cuồng gào thét, giống như phát tiết 15 năm nghi vấn trong lòng của mình.
chính nam hoàn toàn thông cảm cho cô, nhưng lúc này hắn phải mạnh mẽ. chậm rãi xoay người lại, hắn lạnh lùng nói: “bởi vì họ bị bán đi. bị những người cô gọi là “tin tưởng, phụ thuộc” bán đi. đến nỗi phải để cho đứa con trai duy nhất của họ sống không tình thương, không ai chăm sóc, từng ngày phải chẻ củi, giặt quần áo, làm đồ ăn, quét phân ngựa kiếm miếng ăn. cô nghĩ có ai làm cha mẹ muốn con mình tuổi thơ phải trải qua như vậy không, có ai muốn đưa trẻ mình dứt ruột đẻ ra lại không có chút tin tức gì suốt 18 năm trời sao? có thể nó chết rồi, có thể nó đang bị người ta đánh đập, có thể nó đang phải cùng chó giành ăn với nhau, cô thử nghĩ nếu con của cô phải xa cô như vậy, cô nhẹ lòng hay không?”
ngọc ngân sững sờ, cô từng nghĩ mình luôn 1 mình đã rất khổ, từng nghĩ tự mình nhìn thấy cha mẹ mình chết đã rất đau, từng nghĩ mình bị hủy dung đã rất bất hạnh nhưng những gì chính nam vừa nói, nó lớn hơn những gì cô đã trải qua quá nhiều. đúng như hắn hỏi cô, nếu như cô có con và đứa trẻ thất lạc suốt 18 năm từ lúc mới lọt lòng, không có một chút tin tức, không biết sống hay chết, không biết ăn có đủ no, ngủ có đủ giấc,... cô cảm thấy mình phải phát điên.
“đau đớn không phải là những gì xảy ra cho mình, mà là những gì xảy ra cho người thân mình, cho người mình yêu thương nhưng bản thân chỉ có thể trơ mắt nhìn mà không thể giúp. đó mới thực sự là nỗi đau a.” - chính nam ngẩng đầu lên trời thở dài, nước mắt bị hắn giữ lại trong khóe mắt không cho nó chảy xuống: “cha mẹ, em trai a!”
“tôi muốn tham gia.” - ngọc ngân bất ngờ lên tiếng.
chính nam hồi thần, hắn hỏi lại: “gì cơ?”
ngọc ngân trầm giọng nói: “tổ chức của cậu. cậu nói rằng nó tên