Đấu giá sau đó chính nam gần như không quan tâm, hầu hết là trang bị và kỹ năng hắn và các phú bà của hắn không cần. nằm hưởng thụ ôn nhu hương, vừa mềm vừa thơm, chính nam xém chút ngủ quên mất.
“vật phẩm thứ 12, là một môn vu thuật tên gọi “sinh mệnh khí phao”. thuật này giúp bản thân và đồng đội tăng nhanh tốc độ khôi phục thương thế và khôi phục chân khí. nhược điểm là cần tiêu hao tinh thần lực tới khống chế kỹ năng phát động, các vị vu sư hoặc ai có người thân là vu sư hình tu luyện giả có thể cân nhắc.”
chính nam lập tức nghĩ tới gia như phú bà, cái gì chứ tinh thần lực vu sư như cô là không thể thiếu a.
thấy chính nam ánh mắt hỏi thăm nhìn mình, gia như phú bà bất đắc dĩ gật đầu: “có thể a, nhưng em lại không muốn cứu người…”
chính nam ngắt lời: “nếu chú tuấn hoặc gia nguyệt hoặc anh bị thương mà xung quanh chỉ có một mình em có thể giúp thì sao?”
gia như phú bà sững sờ, nghĩ tới cảnh chỉ vì cô không muốn cứu người mà người mình yêu thương bị thương hoặc chết đi mà mình không thể giúp, cô thoáng rùng mình, lí nhí nói: “em muốn học.”
chính nam mỉm cười gật đầu, nói: “anh doanh, quy củ cũ.” - sau đó lại nhắm mắt.
lê nhân doanh chỉ biết cười khổ lắc đầu rồi tiếp tục công việc.
kết thúc 20 vật phẩm gửi đấu giá, chính nam chỉ mua 2 quyển sách kỹ năng, còn lại hắn hoàn toàn không quan tâm.
“tiếp theo là phần mọi người mong chờ nhất, nhiều người có mặt ở đây có lẽ cũng chỉ vì nó. xin được bắt đầu phần thứ hai của buổi bán đấu giá ngày hôm nay, “đấu giá đan dược.”
lê nhân doanh lớn tiếng khuấy động bầu không khí. phía dưới, xém chút ngủ quên mảng lớn khán giả cũng giật mình thức giấc.
“để tỏ rõ tầm quan trọng của hoạt động này ngày hôm nay và trong tương lai, xin mời đại tiểu thư xuất hiện làm chủ sân khấu.” - lê nhân doanh nói xong rồi nhanh chân rời khỏi sân khấu, để mọi ánh nhìn hướng thẳng về tấm rèm đang chậm rãi được vén lên phía sau hắn.
tấm rèm được vén hết lên cũng là lúc mọi người hô hấp dồn dập, ánh mắt lửa nóng nhìn lên hỏa hồng thân ảnh đang chậm rãi bước lên bậc cao nhất của sân khấu.
“xin chào mọi người, tôi là trần mai tú anh, vinh dự được mọi người gọi một tiếng trần đại tiểu thư. hôm nay tôi xin thay mặt trần thị thương hội cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt ở đây để ủng hộ buổi bán đấu giá này. xin cảm ơn!”
tú anh phú bà không hổ là con nhà nòi, bước lên sân khấu lời đầu tiên chính là cảm ơn đám đông, không phân biệt già trẻ, trai gái, giàu nghèo, chỉ cần có mặt đều nhận được lời cảm ơn của cô. cái này nói lớn có thể lớn, nói nhỏ có thể nhỏ, quan trọng nhất là cách nhìn nhận của mỗi người thôi.
phía dưới đám đông vỗ tay rần rần, tiếng gào thét inh ỏi, chứng tỏ những lời này của cô đã đưa đến tác dụng rất tốt.
chờ đám đông chậm rãi ổn định lại, tú anh phú bà tiếp tục nói: “cũng nhân đây tôi xin thông báo với mọi người rằng hoạt động bán đấu giá đan dược này sẽ được đều đặn tổ chức vào ngày 15 hàng tháng, hi vọng mọi người có thể giúp tuyên truyền để nhiều người được biết hơn về chương trình đấu giá của chúng tôi nhé ~”
một tiếng “nhé~” nũng nịu làm các nam đồng bào phía dưới đều bị sốc adrenaline, nhiều người phải khom người để che giấu vài bộ phận không nghe lời trên cơ thể của mình.
“hừ, hồ ly tinh!” - gia như phú bà khẽ gắt một tiếng.
chính nam chỉ mỉm cười không nói. trong lòng hắn cũng thầm khâm phục vị cao lãnh phú bà ngoài kia đang tận dụng những lợi thế của mình để khuấy động tinh thần đám đông. phía dưới tiểu chính nam cũng muốn tham gia đấu giá nhưng bị hắn kiềm chế lại.
“đồng thời cũng gửi lời cảm ơn tới “dược lão” và đệ tử của ngài đã tài trợ đan dược cho trần thị thương hội tiến hành buổi đấu giá này. khá đáng tiếc là vì nhiều lý do mà “dược lão” không thể có mặt ở đây hôm nay nhưng xin mọi người cho một tràng pháo tay cho để tử của ngài đang có mặt ở phòng chữ thiên số 1."
xin một lần nữa cảm ơn mọi người.” - tú anh phú bà lời nói khách sáo nhưng khóe mắt đã liếc về phía phòng chữ thiên số 1 nơi chính nam và hai cô gái của hắn đang “sa đọa” bên trong.
chính nam thầm than khổ trong lòng, hắn bị vị phú bà này lừa thảm rồi. lát nữa làm sao từ hàng ngàn ánh mắt soi có thể an toàn rời đi đây.
“anh có một người sư phụ gọi “dược lão” à? làm sao em chưa bao giờ thấy ông ấy?” - gia như phú bà tò mò hỏi.
chính nam chuyển chuyển cái người, lười biếng nói: “lão già ngoại trừ dạy anh luyện đan ra thì hầu hết thời gian trốn ở cái xó nào anh cũng không biết được.”
trang phú bà lập tức nổi lên mặt nước: “ký chủ nói ai già? ký chủ nói ai trốn trong xó? hôm nay không nói rõ ràng ký chủ chuẩn bị đổi tên thành “chính nữ” đi, hừ!” - không hiểu sao vị đại phú bà này hôm nay tính tình lại táo bạo như vậy.
chính nam mếu máo nói: “trang phú bà, trang đại gia. tôi chỉ là nói như vậy với người ngoài thôi chứ ai mà dám nói xấu ngài a. tiểu bạch kiểm đối với ngài kính trọng như nước sông không bao giờ ngừng chảy, như gió không bao giờ ngừng thổi, như mây không bao giờ ngừng bay, như…”
chính nam còn muốn xổ một tràng nhưng bị trang phú bà cắt đứt: “dừng. ọe! buồn nôn chết đi được, tha cho ký chủ lần này. hừ!”
nói xong lại lặn xuống không nổi một giọt bong bóng. chính nam cũng thở phào một hơi!
“cuối cùng trước khi đến với phần đấu giá chính thức, tôi có một chuyện muốn làm rõ với mọi người. về những tin đồn gần đây nổi lên