Dung Huyên nhìn chuỗi chìa khóa trong tay,
Nhiều chìa khóa như vậy, có khi nào trong chuỗi chìa khóa này có chiếc chìa khóa để mở ngăn khóa bị khóa ở trong phòng?
Cô có dự cảm hẳn là như vậy. Dung Huyên cầm chuỗi chìa khóa trở về phòng, chuẩn bị thử một phen.
Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng vang thanh thúy phát ra từ chuỗi chìa khóa. Tiếng chìa khóa tra vào ổ dường như được phóng đại lên chui vào tai Dung Huyên, khiến trong lòng cô vừa chờ mong lại vừa bất an.
Cô thử chiếc chìa khóa thứ nhất, thật đáng tiếc, nó không thể mở được khóa ngăn tủ. Sau đó cô thử chiếc thứ hai, thứ ba ....
Tất cả đều không mở được,
Chỉ còn một chiếc chìa khóa cuối cùng chưa thử.
Có thể mở được ngăn khóa hay không thì còn phải xem lần này.
Dung Huyên nghĩ kỹ rồi, nếu cả chuỗi chìa khóa này không có chiếc nào có thể mở được khóa ngăn kéo thì cô sẽ sử dụng cách khác để mở ngăn tủ
Tóm lại, cô nhất định phải nhìn xem trong ngăn kéo này có thứ gì.
Cô đem chiếc chìa khóa cuối cùng tra vào ổ, xoay tròn. Một tiếng 'cạch' vang lên, ổ khóa đã được mở.
Dung Huyên kinh ngạc. Cô tạm dừng một chút sau đó chậm rãi kéo ngăn kéo ra.
Ngoài dự đoán của cô, đồ vật trong ngăn kéo thật sự rất bình thường.
Chỉ có một quyển sổ nhật ký đã ố vàng.
Dung Huyên ở trong lòng nói xin lỗi nguyên chủ, sau đó cẩn thận mở cuốn sổ nhật ký ra.
Bên trong đều là chữ viết của nguyên chủ. Nội dung rất bình thường, thể chữ cũng rất non nớt nhưng từ câu chữ, Dung Huyên có thể nhận ra sự hoạt bát cùng rộng rãi của nguyên chủ ở lúc đó.
Ngày 6 tháng 3 năm 2XX2
Hôm nay mẹ mua cho mình một chiếc vương miện, ở mặt trên có đính rất nhiều viên kim cương, lấp la lấp lánh, cực kỳ xinh đẹp. Mẹ nói công chúa nhỏ nên đội vương miện
Ngày 8 tháng 4 năm 2XX2
Hôm nay mình với mẹ cùng với nhau ngồi máy bay đi xem biển lớn. Biển lớn thật là đẹp, bầu trời cũng rất đẹp. Đương nhiên, mẹ cũng rất đẹp, mình cũng rất xinh, hihi.
Ngày 1 tháng 6 năm 2XX2
Hôm nay là Tết thiếu nhi, ba và mẹ mua cho mình một chiếc bánh kem rất lớn, ở mặt trên còn vẽ hình heo Peppa. Vì là Tết thiếu nhi, trong nhà còn mời rất nhiều bạn nhỏ đến chơi với mình. Bọn họ nhìn thấy chiếc bánh kem lớn như vậy, đều cảm thấy cực kỳ hâm mộ mình.
Mình hỏi mẹ có thể biến mỗi ngày đều là Tết thiếu nhi được không? Mẹ hôn mình nói tất nhiên là có thể, cho dù có một ngày mình lớn lên hoặc là kết hôn sinh con, mẹ vẫn sẽ tổ chức Tết thiếu nhi cho mình.
Mình cảm thấy mẹ là người tốt nhất trên đời này, mấy bạn mình rất hâm mộ vì mình có một người mẹ tốt như vậy, mình cũng cảm thấy vậy.
....
Năm 2XX2, giọng văn của nguyên chủ đầy vẻ chất phác, ngây thơ, lúc ấy hẳn là khi nguyên chủ mới 10 tuổi, vẫn còn vô ưu vô lo. Cuộc sống của cô ấy hạnh phúc mỹ mãn, có một người mẹ hết lòng yêu thương cô ấy, chất lượng sống cao, là cô công chúa nhỏ trong mắt mọi người.
Nhưng bắt đầu từ năm 2XX4, phong cách trong nhật ký bắt đầu thay đổi.
Ngày 1 tháng 2 năm 2XX4
Ba mẹ dạo này toàn đóng cửa cãi nhau. Bọn họ cho rằng mình không biết nhưng thật ra mình đều nghe thấy được. Bọn họ không biết có một lần bọn họ cãi nhau, dì giúp việc cũng nghe thấy, vẻ mặt dì ấy lúc đó rất là xấu hổ.
Mình rất đau lòng.
Vì sao người lớn lại phải cãi nhau chứ? Hòa hảo không tốt sao?
Ngày 1 tháng 3 năm 2XX4
Đã hơn một tháng ba không về nhà, trước kia ba chưa từng rời nhà lâu như vậy kể cả khi đi công tác.
Mình thấy mẹ thường ngồi khóc một mình. Mình gọi điện thoại cho ba, muốn gọi ba về an ủi mẹ nhưng ba không nghe máy.
Mình hỏi mẹ bao giờ ba về nhà, mẹ suy nghĩ hồi lâu mới nói với mình ba sẽ sớm về nhà thôi.
Ngày 5 tháng 3 năm 2XX4
Ba quả nhiên về nhà rồi! Nhưng mà, ba không mang quà cho mình, cũng không ôm mình.
Ba trước kia chưa từng quên mua quà cho mình. Mỗi lần ba về đều sẽ ôm mình xoay vòng vòng.
Nhưng lần này ba quên rồi, có điều không sao, ba về nhà là tốt rồi.
Dung Huyên đọc đến đây, mím môi.
Sau đó lại lật trang tiếp theo.
Mặt sau trang giấy rất loang lổ hình như là do dính nước, rất nhiều chữ đã bị nhòe.
Có điều Dung Huyên đoán mặt giấy không phải bị dính nước mà là bị dính nước mắt.
Nước mắt rơi xuống trang giấy mới khiến trang giấy trở thành như vậy.
Tuy rằng nhiều chữ bị nhòe nhưng Dung Huyên cẩn thận đọc vẫn có thể hiểu nguyên chủ viết cái gì.
Ngày 1 tháng 6 năm 2XX5
Hôm nay là Tết thiếu nhi nhưng lại không có ai tổ chức Tết thiếu nhi cho mình.
Mẹ mất rồi ..... mẹ đã vĩnh viễn rời khỏi mình.
Mẹ thậm chí còn không kịp nói câu cuối cùng với mình ..... mà mình, đến lần cuối cùng nhìn thấy mẹ cũng không có. Lúc mình chạy đến bệnh viện hai mắt mẹ đã nhắm lại.
Sao lại thế này? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Mình khó chịu quá, mình khóc cả một ngày nhưng hiện tại mặc kệ mình khóc nhiều đến thế nào thì đều không có người an ủi mình.
Ngày 2 tháng 6 năm 2XX5
Ba mang một người phụ nữ lạ về nhà, người phụ nữ kia còn có một đứa con gái lớn hơn mình một tuổi.
Người phụ nữ kia nói con gái bà ta cũng là con của ba.
Không, mình không tin!
Chuyện này không thể nào là sự thật! Nhưng khi mình đi hỏi ba , ba lại không hề phủ nhận! Mình cảm thấy như bầu trời đang sụp xuống vậy.
Ngày 3 tháng 6 năm 2XX5
Người phụ nữ này rất xấu, mình không thích bà ta.
Nhưng ba nói ba sẽ kết hôn với bà ta.
Người phụ nữ đó muốn ở phòng của mẹ, dùng đồ trang điểm của mẹ, mình ghét chuyện này!
Nhưng mình có thể làm gì đây? Mình đã thử khóc lóc, nháo loạn nhưng chẳng có tác dụng gì....
Ngày 4 tháng 6 năm 2XX5
Ba ngày càng lạnh lùng với mình, ba thích đứa con gái của người phụ nữ kia hơn.
Mình đã làm gì sai?
Mẹ không còn nữa, mình chỉ còn có ba.
Sau đó rất lâu nguyên chủ không có viết nhật ký nữa, có thể là cô ấy đã quên hoặc cũng có thể là cô ấy cố tình quên đi.
Đoạn thời gian đó đối với cô ấy hẳn là rất khó khăn, mãi đến .... 4 tháng sau, nguyên chủ lại một lần nữa viết nhật lý.
Ngày 4 tháng 10 năm 2XX5
Khi mình viết nhật ký, tay vẫn không thể ngừng run.
Mình không kiềm chế được .....
Hôm nay mình về nhà sớm nhưng bọn họ không biết. Sau đó, mình nghe thấy cuộc nói chuyện giữa ba cùng người phụ nữ kia.
Thì ra việc mẹ qua đời không phải là chuyện ngoài ý muốn!
Mẹ bị bọn họ giết!
Ba cũng tham dự vào chuyện này!
Mình nên làm gì đây?
Mình có nên nói chuyện này ra ngoài không?
Nhưng nếu nói ra, mình sẽ không còn nhà nữa.
Mình đã không còn mẹ nếu giờ lại không có cả ba vậy thì mình sẽ trở thành đứa trẻ đáng thương không có chỗ để về.
Nhưng nếu mình không nói thì mẹ phải làm sao đây? Mẹ cứ im lặng mà chết hay sao?
Vì sao bọn họ lại tàn nhẫn đến vậy! Người phụ nữ kia hẳn là phải xuống địa ngục!
Mình khó chịu quá!
Mình ghét sự bất lực của bản thân, cũng ghét sự do dự lúc này.
Mình thật sự không biết nên làm