Văn phòng chủ tịch tập đoàn Wingroup.
Á Hân ngồi trên sô pha đối diện với Đình Nam, sau đêm đi ăn chung lần trước, bầu không khí giữa hai người trở nên gượng gạo hẳn, anh vẫn còn bực tức vì bản thân bị coi như tình nhân lén lút với vợ người khác, cảm giác này khiến anh ta cảm thấy vô cùng mất mặt.
Mà Á Hân cũng nhận ra điều đó nên lần này cô ta đến để bù đắp, chỉ thấy cô ta đẩy một chiếc hộp ra trước mặt Đình Nam rồi nói:
- Đây là bánh do tự tay em làm, anh ăn thử xem có vừa miệng không?
Đình Nam dù giận nhưng nghĩ người con gái mình dùng cả trái tim để yêu tự tay làm bánh cho mình thì cơn giận cũng gần như được dập tắt, anh cầm miệng miếng bánh lên bỏ vào miệng nhai, đầu lông mày lập tức khẽ nhíu lại.
Bên trong bánh có xoài!
Rõ ràng cô ta biết anh không ăn được xoài nhưng vẫn bỏ nó vào bánh sao?
Thấy Đình Nam ăn xong vẫn im lặng không nói gì, Á Hân bèn hỏi:
- Anh ăn cảm thấy thế nào? Có ngon không?
Lúc trước khi quen nhau, cô ta chưa từng hạ giọng lấy lòng Đình Nam như vậy, lần nào hai bên giận dỗi anh cũng là người xin lỗi trước, làm gì có chuyện cô ta dịu dàng hỏi han anh như vậy?
Đình Nam cố nuốt xuống miếng bánh trong miệng rồi nói:
- Cũng được.
Á Hân bĩu môi.
- Cũng được thôi sao? Khen người ta một chút có mất mát gì đâu.
Á Hân đoán cũng được trong miệng Đình Nam là rất ngon nhưng vẫn làm mình làm mẩy đòi khen, phụ nữ biết nhõng nhẽo mới được thương, cô ta phát huy điều này rất thuần thục, nhưng đáng tiếc cô ta vẫn quá tự tin vào tình yêu của anh, cho rằng anh luôn lấy lòng cô ta nên vẫn giữ sự kiêu ngạo mỗi khi đối diện với anh, vô hình trung khiến anh vô thức so sánh cô ta với Linh Lan.
Đình Nam cụp mắt, anh vô thức nhớ lại lúc mình ăn chén chè hạt sen táo đỏ kia, niềm vui trong mắt Linh Lan là thứ không thể làm giả được, cô thật sự vui vẻ khi anh ăn món ngon do mình nấu sao?
Reng reng…
Lúc này chuông điện thoại của Á Hân vang lên, thấy không phải Bảo Quốc mà là Bảo Lâm gọi, cô ta lập tức thở phào nhẹ nhõm rồi bắt máy.
- Chị nghe đây.
Tuy nhiên giọng nói ở đầu dây bên kia lại không phải của Bảo Lâm mà là Bảo Quốc, anh ta lạnh giọng nói:
- Anh biết em đang ở tòa cao ốc Wingroup, một là bây giờ em trở về nhà ngay, hai là anh sẽ tự mình tới đón em.
Á Hân giật mình, cô không ngờ Bảo Quốc lại biết chuyện cô đến tìm Đình Nam, rõ ràng cô đã giấu rất kỹ rồi mà?
Đầu dây bên kia vang lên mấy tiếng tút tút… Á Hân ngấn lệ ngẩng đầu lên nhìn Đình Nam, cứ tưởng anh sẽ ôm lấy cô ta mà an ủi, nào ngờ lại đối diện với gương mặt lạnh tanh không cảm xúc của anh.
- Nếu có việc thì em cứ về trước đi.
Á Hân mím môi do dự một lúc rồi đứng dậy đi ra khỏi văn phòng, ngay lập tức sắc mặt của cô ta thay đổi trở nên vô cùng sắc lạnh, xem ra nếu đã không thể có được anh, tôi đành phá hủy anh thôi.
Đình Nam vẫn ngồi trong văn phòng, đầu tựa vào thành sô pha rồi thở dài một hơi.
Anh vẫn rất yêu Á Hân, nhưng anh biết rõ cô ta không có ý định bỏ chồng để về với anh, năm lần bảy lượt như thế dù tình cảm có sâu đậm đến đâu cũng bị bào mòn mà thôi, chi bằng anh dốc sức mở rộng sản nghiệp, đợi đến khi vượt xa nhà họ Trần khiến cô ta yên tâm rồi sẽ rước người về bên cạnh mình.
Nhưng nghĩ là nghĩ thế thôi, hiện giờ trong lòng Đình Nam vẫn rất khó chịu, anh thật sự cần một nơi để giải tỏa sự bức bối của bản thân.
Lúc này trợ lý đi vào báo cáo:
- Thưa sếp, cô Linh Lan đang chờ ở trước cổng tập đoàn.
Đình Nam lập tức bật dậy, đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, vì thế anh vội nói:
- Đưa cô ta lên đây.
Trợ lý do