Kim, Thoa, Hường và Liên cũng vừa tới nơi. Thoa vừa trông thấy Công, con nhỏ liền bước ngay lại rồi túm luôn cổ áo của anh chàng. Con nhỏ điên máu tát cho tên này hai cái vào mặt. Con nhỏ vừa đánh vừa chửu.
_Tên khốn kiếp này, sao anh lại dám to gan đến trường của tôi hả. Nói mau, anh đến đây với mụch đích gì….??
Anh chàng kia liền nắm chặt lấy tay của Thoa rồi mỉm cười âu yếm nói.
_Anh đến đây là muốn nhận chị Thu làm thủ lĩnh của nhóm nhưng trên hết anh muốn đến đây để xin lỗi và tặng hoa cho em….!!
Anh chàng liền chìa ra một bó hoa hồng nhung thật to kèm theo một bộ mặt thật dễ thương. Anh chàng cầu khẩn nói.
_Em sẽ tha thứ và đồng ý đi chơi với anh chứ…??
Thoa mặc dù vẫn hận Công nhưng con gái ai chẳng thích được con trai tặng hoa và tỏ tình trước mặt nhiều người như thế này.
Thoa hất bó hoa trên tay của Công xuống đất con nhỏ tát thêm cho Công một cái tát nữa. Thoa trừng mắt lên hét Công thật to.
_Tên kia, từ nay về sau anh hãy tránh xa tôi thật xa ra. Nếu để tôi mà còn nhìn thấy mặt của anh thêm một lần nữa là anh chết với tôi….!!
Con nhỏ ngoe nguẩy mông rồi bỏ đi thẳng mà không thèm quay đầu nhìn lại. Tất cả mọi người đều sững sờ nhìn hai người này. Họ vừa thèm muốn được như họ vừa buồn cười cho dáng điệu khi bước đi của cô nàng.
Công buồn rầu ngồi thụp xuống nhặt bó hoa bị đánh rơi xuống đất. Nhìn những cánh hoa bị dập nát do Thoa dẫm chân lên trên, lòng của anh chàng đau như cắt. Anh chàng thở dài kêu khổ, kiểu này là hết hy vọng vì cô nàng Thoa nổi tiếng nóng tính và đanh đá.
Kim nhìn Kiên đầy căm hận, con nhỏ nhếch mép hỏi Kiên.
_Anh vác mặt đến đây làm gì, đừng nói với tôi là anh còn có cô gái khách để dụ dỗ tiếp….??
Kiên nhăn mặt lại bảo Kim.
_Em cứ nói quá cho anh, từ khi bị Thu giáo huấn anh đã tỉnh mộng ra nhiều, hôm nay anh đến đây không phải là để dụ dỗ hay là gây họa, anh đến đây vì muốn nhận Thu làm thủ lĩnh của mình…..!!
Kim kinh ngạc hỏi Kiên.
_Anh định nhận chị gái của tôi làm thủ lĩnh một nhóm ăn chơi và quậy phá như anh sao. Anh nghĩ mình là ai mà chị ấy phải làm như thế, anh nên cuốn gói đi khỏi đây thì hơn….!!
Trong khi Kiên và Kim đấu khẩu với nhau thì Hường lại khác. Con nhỏ nhìn Hoan trừng trừng, hai người bọn họ nhìn nhau không chớp mắt. Cả hai tập trung cao độ, họ đang so tài xem ai sẽ là người chớp mắt và xem ai sẽ là người phải nói câu xin thua cuộc trước.
Liên là người nhút nhát nhất trong bọn cô nàng không dám nhìn hay dám lên tiếng khi đối mặt với Tiến mà cúi gằm mặt của mình xuống. Anh chàng Tiến đỏ mặt, bàn tay run run muốn nắm lấy bàn tay của Liên nhưng không dám vì anh chàng sợ con nhỏ sẽ ghét mình thêm.
Thanh nhìn từng người, con nhỏ vừa kinh ngạc vừa thích thú vì dù sao cái bọn điên khùng này nếu có thể giảng hòa và làm lành thì biết đâu lại trở những người bạn tốt và có cặp yêu nhau thì sao.
Thanh phá không khí im lặng và đáng sợ này bằng cách e hèm lên một tiếng rồi nói.
_Đề nghị các anh về nhà hay về trường của mình cho vì tôi không muốn vì mấy người mà bị phạt hay bị mắng oan….!!
Kiên tha thiết bảo Thanh.
_Mong đại ca nhận bọn em làm đệ tử vì bọn