Kỷ Tú Hiên tiểu đáng thương, đến ông trời cũng nhìn không nổi nữa nên mới cho cậu cơ hội trọng sinh làm lại con người mới, có lẽ.
Kỷ Tú Hiên được như ý nguyện sống lại, cậu cứ nom nớp lo sợ sống nửa năm trời, quỷ đạo cuộc sống giống với kiếp trước.
Tuy không thể thay đổi được hướng đi, nhưng nay đã khác, có hệ thống ở bên, cậu tự tin rằng mình có thể chịu đựng được.
Rốt cuộc đường về La Mã, Kỷ Tú Hiên chỉ cảm thấy buồn nôn.
Lạc gia gì chứ, cậu không cần bọn họ bố thí thứ tình thân đó lần nữa đâu!
Kỷ Tú Hiên trầm ngâm: "Chạy không được thì chúng ta giả chết đi?" Giả chết rồi lấy thân phận mới mà sống, cũng được mà!
Hệ thống tạt cho cậu một gáo nước lạnh: [Có nhiều chuyện, trốn không thoát đâu kí chủ.
Lạc gia khí vận giả nhiều như vậy, chống lại vận mệnh thì cậu khó mà sống à nha.]
Kỷ Tú Hiên lau mặt, ừm, thì bọn họ là dàn nam chính công thì đương nhiên là con cưng của trời rồi.
Ừm hứm, Lạc Minh Vũ chính là thụ chính trong tiểu thuyết á nha, nguyên dàn công chính sang xịn mịn đang chờ cậu ta lâm hạnh kia kìa.
Coi đáng sợ không? Chỉ mới đọc tóm tắt mà cậu đã thấy mông nở hoa giùm Lạc Minh Vũ rồi á.
Một người chấp cả 6 anh cơ đấy, lợi hại, bái phục.
Cậu trọng sinh mới được hệ thống cho biết, thế giới cậu đang sống thật ra là một quyển tiểu thuyết với nội dung phải nói là cực phẩm sảng văn, buff cho dàn nam chính quá đà không nói, còn siêu phi logic nữa.
Nhưng mà cái đó không quan trọng, quan trọng là trên đầu cậu đang cắm một cái death flag to chù ụ đây nè.
Động vào Lạc Minh Vũ sẽ over ngay, không bị đám công chính làm gỏi thì cũng bị thụ chính tra tấn tới chết.
Cậu là loại thứ hai, bị thụ chính hành cho suy kiệt, chết vì bị thiếu cơm thiếu cháo, đau lòng quá đi.
Phải cảm ơn cặp anh em song sinh ruột kia đã nhốt cậu vào nhà kho ba ngày ba đêm, nhờ bọn họ, lúc đó cậu không chết nhưng cũng mất nửa cái mạng dẫn tới tử vong.
Nhưng Lạc gia thì không tỏ thái độ gì, thằng anh cả cứ thế ném cậu nằm bệnh viện rồi phủi mông bỏ đi.
Kỷ Tú Hiên nhớ lại khoảng thời gian nằm bệnh viện mà tim cậu lạnh toát.
Cậu nằm nửa năm, không một ai đếm xỉa, không một ai đến thăm bệnh.
Mắt cậu càng mờ đi, tóc thì rụng hết, ngày nào cũng cần ống thở để kéo hơi tàn.
Không rõ ràng lắm cậu đã khóc bao nhiêu lần, đôi mắt đau xót vẫn trông mong nhìn ra cửa phòng bệnh lạnh lẽo.
Không có ai ở đó cả, không một ai...
Đến lúc Kỷ Tú Hiên không cam lòng nhắm mắt xuôi tay, Lạc Minh Vũ giả vờ rặn ra hai giọt nước mắt thương tâm nhìn di thể của cậu, cả nhà lại nhao nhao dỗ dành cậu