Những người khác không bày tỏ gì, nhưng nhìn thần sắc, ai cũng tin yêu Lạc Minh Vũ liền biết.
Dù Kỷ Tú Hiên dù có mặt ở đây biện giải, mọi người cũng khó mà tin tưởng lắm.
Lạc gia anh em nghiêng về phía Lạc Minh Vũ bên này hơn, bọn họ đã sống chung gần mười mấy năm rồi, Minh Vũ sẽ không nói dối, càng sẽ không âm thầm hại người.
Lạc Minh Uyên có học sơ qua tâm lý học, khóe mắt bắt đến cái gì đó nhưng không rõ ràng lắm, chắc là anh ta suy nghĩ nhiều.
Lạc Minh Tuyền cảm thấy mình không nên quá phiếm diện.
Anh nửa tin Lạc Minh Vũ nửa tin Kỷ Tú Hiên, giơ tay phát biểu: "Có phải Diệp Thiên Trần cậu nói gì đó khiêu khích Tú Tú đúng không?"
Đổi một góc độ khác để nhìn lại, Diệp Thiên Trần tính cách cũng không phải dạng vừa.
Vài tuần sống chung, Kỷ Tú Hiên nội tâm là một ẩn số nhưng những hành động cậu làm ra, không một cái nào là không có lý do cả.
Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía Diệp Thiên Trần, hắn ta trầm ngâm, nhớ lại phát ngôn bừa bãi của mình với Kỷ Tú Hiên, mím môi.
Đỡ hơn Lạc Minh Vũ xài ám chiêu, hắn ta khá ngay thẳng, dám nói dám chịu: "Có là có, con cũng chỉ thuận miệng nói vài câu, không ngờ bị Kỷ Tú Hiên ghi thù."
Hắn cao cao tại thượng, khinh thường với nói xấu người khác, cũng lười đến sử dụng âm mưu quỷ kế với Kỷ Tú Hiên.
Có bực, hắn ta cũng sẽ hẹn cậu ra cổng trường đánh một trận.
Còn hôm nay tới đây hỏi tội Kỷ Tú Hiên, là hắn chiều theo ý mẹ hắn.
Quả nhiên là thế! Kỷ Tú Hiên sẽ không chủ động kiếm chuyện.
Lạc Minh Vũ vội vàng nói thay Diệp Thiên Trần: "Thiên Trần không có ý chửi bới anh Tú Hiên đâu ạ, cậu ấy thẳng tính mọi người cũng biết rồi đó.
Chỉ là anh Tú Hiên, phản ứng hơi lớn." Đổ lỗi cho Kỷ Tú Hiên, Thiên Trần mới không bị la.
Diệp Thiên Trần nhấp môi, sợ Lạc Minh Vũ bị vạ lây: "Là con không lựa lời trước, nhưng Kỷ Tú Hiên đã nóng nảy mà đáp trả rồi, con cũng không có nghĩa vụ xin lỗi cậu ta." Hắn ta nói xấu Kỷ Tú Hiên, bị ăn một mâm cơm theo nghĩa đen, huề nhau.
Mẹ Diệp bước xuống bậc thang*, cười ôn hòa, hòa giải: "Vậy là do lỗi của Thiên Trần rồi.
Chị cũng đừng trách Tú Hiên quá nhé."
*Chủ động ở thế yếu
Mẹ Lạc tất nhiên là vừa vui vừa buồn mà đồng ý: "Thằng bé sống ở quê lâu rồi, cũng lây dính chút tục tĩu hay động chân tay của dân lao động.
Chị sẽ giáo dục nó lại." Người lao động trong nhận định của bà ta là dân đen thiếu tiền nghèo nàn, chỉ biết dùng tay chân không biết dùng đầu óc.
Ba Lạc vãn tôn mặt mũi nói: "Chờ nó về, cắt tiền tiêu, cắt cơm của nó ba ngày cho ta." Để người ngoài biết ông ta không biết dạy con, mặt mũi trong giới