Kỷ Tú Hiên bị đả động, vì cậu yếu lòng trong phút chốc.
Lạc Minh Tuyền là thật lòng, vì chuyện lúc nãy, cũng vì chuyện lúc trước.
Anh ta luôn muốn hai anh em có thể hiểu biết về nhau thêm một chút.
Kỷ Tú Hiên giấu cánh tay sau lớp quần nắm chặt, kiềm chế xúc động muốn khóc.
Đã hơn hai mươi tuổi tác, khóc lóc cái này, trẻ con mới làm.
Cậu nhìn anh cúi thấp đầu, đôi mắt long lanh, giống như chỉ cần cậu chịu đáp lại, anh ta có thể sẽ nhảy cẫng lên vui sướng ngay.
Cậu không muốn.
Kỷ Tú Hiên thu hơi, li3m một chút đôi môi đã khô khốc, đẩy Lạc Minh Tuyền ra.
Lời nói tái nhợt vô lực cậu nói không ra, chỉ có hành động, chứng tỏ lập trường của cậu.
Cậu từ chối nói, cũng từ chối đi tiếp nhận, cảm tình mình hằng mơ ước.
Kỷ Tú Hiên lúc nãy quá ngoan, làm cho anh ta có xúc động muốn nói hết, muốn làm thân.
Nên khi Lạc Minh Tuyền, bị đẩy ra, ngơ ngác đứng ngốc một hồi, cứng ngắc quay đầu nhìn Kỷ Tú Hiên rời đi.
Kỷ Tú Hiên không nói không rằng chạy đi, theo ý hiểu của anh ta, cậu chưa muốn trả lời bây giờ, chứ không thẳng thừng từ chối.
Vậy thì tốt, đúng như vậy đúng không, Tú Tú?
...
Lạc Minh Tuyền ngu ngơ nhìn theo bóng lưng của cậu, tươi cười đọng lại: "??"
Lạc Minh Huyền mặt vô biểu tình đóng lại cửa sổ, kéo lên bức màn.
Hắn không thấy gì hết!
[...] Làm vậy có khi bị cười nhạo nhiều hơn.
Kỷ Tú Hiên không muốn ai nhìn thấy vành mắt đỏ lên, dáng vẻ khóc lóc rớt nước mắt thảm hại của cậu.
Quyết định đội quần chạy chậm đi.
Như vầy tốt hơn là bị cười nhạo, nhất là với bộ ba cáo già đó, Lạc Minh Huyên thế nào cũng uốn éo kiếm chuyện với cậu.
Sao muốn về phòng cứ phải băng qua phòng khách chứ?
Đội quần thì đội đi, không ai kiếm chuyện là được.
Bộ ba cáo già ngồi ở sô pha phòng khách, vẫn luôn ngó nghiên ra ngoài nhìn, tập thể phun trà: "?" Em trai bọn họ, bị bức điên rồi?
Bọn họ cũng thấy cảnh tượng Lạc Minh Tuyền dũng cảm chạm vào em trai mà không bị đánh, rất hâm mộ ghen tị hận.
Kỷ Tú Hiên không nhìn cũng biết bọn họ sắp trào phúng, hung tợn nói: "Câm miệng!" Giẫm mạnh lên thang lầu, đóng sầm cửa phòng.
Lạc Minh Tuyền đáng ghét, hại cậu muốn khóc lớn.
"..." Bọn họ bị sặc trà, có nói gì chưa?
Lúc Lạc Minh Tuyền mò vào phòng khách, tâm tình phức tạp được Lạc Minh Uyên hiếu kính ly trà.
Phức tạp là vì anh ta buồn thúi ruột chưa được 3 giây đã mắc cười.
Phòng khách lâm vào yên lặng một lúc.
Bọn họ nhịn không được nữa cười ầm lên, Lạc Minh Yến ôm bụng cười khoa trương nhất, lảo đảo lắc lư trên ghế sô pha.
Lạc Minh Huyên khắc chế hơn chút nhưng bị mang tiết tấu, nín không được mồm.
Lạc Minh Tuyền và Lạc Minh Uyên đối diện lẫn nhau, cong lên khóe môi độ cung không giảm.
"Sao mà em ấy nghĩ ra cách đội quần để né bọn mình hay