Chương 29 : Nếu Em Nói Ra Sớm Hơn.
—
Hai tuần sau TaeHyung quyết định trở lại Bắc Kinh, anh gấp quần áo bỏ vào túi xách, nhìn JungKook lơ là không nghiêm túc với việc anh thật sự muốn cậu đi cùng nên không chuẩn bị đồ đạc, anh đen mặt lớn tiếng. "Cậu rảnh rỗi lắm đúng không?"
JungKook giật mình làm rơi điện thoại xuống ngực. "Tôi phải làm gì đây?"
"Tôi không đùa đâu, cậu phải đi cùng tôi."
"Cậu nói thật sao? Không, tôi không đi đâu." JungKook xua tay liên tục, từ chối yêu cầu của TaeHyung. Nghe đến du lịch nước ngoài thì có vẻ hấp dẫn, nhưng cậu lười phải đi xa và ngại thực phẩm không hợp khẩu vị, chưa kể sẽ làm cản trở việc ca hát. "Cậu cũng rất bận mà."
"Tôi có thể sắp xếp."
JungKook im lặng một hồi, nếu TaeHyung đã nói đến mức đó thì có lẽ anh cũng buộc cậu phải chấp nhận, chẳng còn đường lui nữa rồi. "Nhưng đồ dùng cá nhân của tôi để ở nhà."
"Lát nữa tôi đưa cậu về lấy, bây giờ thu dọn quần áo trước đi."
TaeHyung ngồi ở so-pha kế bên cửa sổ, anh kéo rèm để thoáng khí, rút điếu thuốc ra châm lửa. JungKook vội vàng đi tới giành lấy ném vào sọt rác, không nương tay loại thuốc đó là của nhãn hiệu đắt tiền. "TaeHyung, cậu nên hạn chế lại vì nó có hại cho sức khỏe đấy."
Như không ngờ JungKook lại quan tâm đến mình, trong lòng TaeHyung bỗng dưng cảm thấy ấm áp chưa từng có, suy cho cùng cậu vẫn không chán ghét anh đến thế. Anh bật cười thành tiếng vì sự đáng yêu này, thẳng tay kéo cậu ngồi lên đùi. "Được thôi."
JungKook ngượng ngùng định đứng dậy thì chuông điện thoại TaeHyung vang lên, anh đặt ngón trỏ lên môi muốn cậu giữ im lặng, và điều gì đó đã sai khiến cậu nghe theo mà ngồi yên.
Đầu dây bên kia báo tin có vẻ không được tốt cho lắm, sắc mặt TaeHyung trầm xuống, gấp gáp hỏi. "Tuần Yên? Tới nhà tôi? Bây giờ sao rồi?"
"..."
Nghe câu xác định không lẫn vào đâu, TaeHyung vội tắt máy ngang, vỗ cánh tay cậu. "Đi nhanh lên..."
Đưa JungKook về lấy đồ dùng rồi ra sân bay, TaeHyung đã đặt vé trước một tuần như chắc chắn mọi thứ. JungKook không biết tại sao anh lại vội vàng như thế, nhưng có lẽ nguyên nhân từ cuộc gọi ban nãy, rằng ai đó vừa gặp tai nạn nghiêm trọng.
Suốt quãng đường bay, TaeHyung bồn chồn không ngủ được, sắc mặt rất tệ, thức ăn cũng không động tới, chỉ đỡ lấy JungKook để cậu tựa lên vai anh yên giấc.
—
JungKook bị TaeHyung nắm tay đưa đến bệnh viện cùng anh khi vừa đáp xuống thành phố Bắc Kinh, đồ đạc có người chuyển về nhà, vì nhức mỏi nên cậu không thoải mái, thế nhưng không thể lên tiếng trách móc vì cậu hiểu được sự lo lắng của anh.
"Tuần Yên đâu?" Lên tầng đã thấy Lữ An và Lữ Phong ngồi trước phòng phẫu thuật, TaeHyung thấp thỏm đi tới. Chưa thấy người đã nghe tiếng hỏi, Lữ An não nề trả lời. "Vào trong rất lâu rồi vẫn chưa thấy bác sĩ ra."
"Rốt cuộc là có chuyện gì?" TaeHyung để JungKook tiếp tục tựa vào vai mình nghỉ ngơi vì thấy cậu chưa khỏe hẳn, cậu cũng không quan tâm chuyện người khác, im lặng nhắm mắt ngủ.
"Cô ấy muốn gặp cậu, trước khi tới còn gọi nói với tôi là sẽ tạo bất ngờ cho cậu, không ngờ trên đường lại gặp chuyện không may."
"Tại sao cậu không nói với cô ấy là tôi đang ở Hàn Quốc chứ?!"
"Làm sao tôi biết