Chương 47 : Nhất Định Sẽ Tìm Em Lần Nữa.
—
"JungKook, đừng..." YoonGi vỗ vai JungKook khi thấy cậu bắt đầu trả thù bằng lời. TaeHyung bất lực không biết nói gì nữa, anh biết anh khiến cậu không thể bình tĩnh nói chuyện với mình, nhưng lại không tài nào tới gần giải thích cho cậu hiểu.
HoSeok nhìn TaeHyung bằng ánh mắt cảm thông, hắn chưa từng thấy anh nản lòng vì chuyện nào đó, kể cả khi có người nói giọng hát của anh dở tệ cũng không khiến anh buồn bã đến thế, có lẽ Jeon JungKook đã ăn sâu vào tâm trí mới có thể làm anh cứ mãi để tâm không dứt.
Mọi người ăn xong thì về nhà YoonGi, còn TaeHyung phải đến công ty thu âm cho bài hát sắp tới. Văn phòng điêu khắc của YoonGi gửi dự án thiết kế vật dụng cho khách hàng, thế nên y cũng rất bận rộn, không có thời gian đi dạo cùng JungKook. Cậu được anh em họ Lữ đưa vào trung tâm thương mại mua đồ dùng để mang về nước, tiện thể giới thiệu cho cậu địa điểm tham quan vì những ngày vừa qua chưa có cơ hội.
—
Qua năm mới, JungKook muốn trở về Hàn tiếp tục dạy học, TaeHyung không thể ngăn cản thêm nữa, đích thân YoonGi sẽ đưa cậu đi nên anh đành ngậm ngùi đồng ý. Bởi vì vừa tiếp nhận chương trình phỏng vấn, buổi trình diễn và cả kí tặng người hâm mộ nên anh không thể theo cậu được.
"Kookie, nhất định sẽ có ngày anh tìm em lần nữa!"
"Sao thế? Cứ như sẽ không gặp lại ấy." HoSeok khoác vai TaeHyung cùng nhau nhìn chiếc máy bay vừa cất cánh lên khoảng trời rộng, dù nói thế nhưng tâm trạng hắn chẳng khá khẩm hơn anh chút nào. Khóe mắt anh cay xè rồi lại thở dài, có ai muốn phải xa người mình yêu đâu. "Tôi nhớ em ấy, vừa mới đây thôi mà."
HoSeok có thể thấy rõ sự đau lòng của TaeHyung qua từng lời anh nói, đúng là chỉ vài phút, hắn cũng nhớ YoonGi lắm.
Đưa HoSeok về nhà, TaeHyung lái xe đến phòng luyện thanh. Chương trình phỏng vấn và kí tặng thì không cần lo lắng nhiều nhưng buổi biểu diễn thì tất nhiên phải chuẩn bị kĩ lưỡng, sân khấu lần này không nhỏ, quản lý nói không thể hủy được.
Trong phòng tập không một bóng người, bây giờ là chiều tối nên tất cả đã ra về hết, chỉ còn anh ở lại một mình. Cầm trang giấy viết đầy nốt nhạc, TaeHyung đeo tai nghe chỉnh micro, anh nhắm mắt bắt đầu bài hát.
Đôi mắt biết cười của em
Cong cong như một chiếc cầu
Điểm cuối cùng cây cầu ấy
Tôi mãi mãi không tới được
Cảm giác khi em bước đến
Là tiếng cơn gió thét gào
Nỗi nhớ như vị thuốc đắng
Vẫn luôn khó để nấu nhừ
Mỗi phút, mỗi giây...
Nghe tiếng động như bước chân dừng ở bên ngoài hành lang, rồi lại yên ắng không còn âm thanh gì nữa. TaeHyung cau mày đứng dậy, người kia đã nhanh nhạy nhìn thấy hành động của anh nên vội vàng quay lưng chạy đi.
TaeHyung không phải ngốc đến nỗi không nhận ra chính mùi hương nước hoa thơm gắt mũi này khiến anh khó chịu mà phàn nàn mấy lần, đúng thế, Tuần Yên luôn bướng bỉnh và không nghe lời mà đổi một nhãn hiệu khác như anh đề nghị.
"Tuần Yên, em đứng ngay ở đó, không được chạy nữa!"
Ngắt cuộc gọi, TaeHyung chậm rãi đi đến lối rẽ. Thấy cô đang ngồi tựa lưng vào tường,