Chương 49 : Không Thể Không Nói, Tôi Nhớ TaeHyung.
—
"Sao?"
"Không có gì đâu." YoonGi ngập ngừng định nói ra, nhưng vì không chắc chắn với suy đoán của mình nên tạm thời y chưa muốn nói cho HoSeok biết, thế mà chính điều này mới khiến hắn tò mò đến điên người. "Em thật là..."
JungKook ngồi bên cạnh YoonGi, dường như cậu vẫn chưa trấn tĩnh bản thân được bao nhiêu nên cứ nhìn chăm chú vào chiếc máy tính của y với ánh mắt sợ sệt mặc dù y đã tắt nó đi từ nãy. Để cậu không suy nghĩ lung tung, YoonGi buộc phải ngó lơ và lái sang chuyện khác. "JungKook, cậu đói không?"
"Tôi muốn biết cậu đang làm gì, YoonGi..."
"Cậu không tin sao? JungKook, chỉ là..."
"Thôi được rồi."
JungKook đứng dậy bỏ đi, cậu sẽ không làm khó YoonGi nữa.
"JungKook, tôi còn chuyện muốn hỏi..." YoonGi theo sau JungKook vào phòng, thấy cậu thừ người trên chiếc xích đu ở ban công, y ngạc nhiên không lên tiếng. JungKook và cảnh đêm tạo thành bức tranh cô độc mà lại tuyệt vời đến thế, vì không muốn phá hỏng tâm trạng của cậu, y đành thở dài đi ra ngoài.
"Yoonie?" Chuẩn bị xong bữa ăn tối, một mình HoSeok tự giải quyết hết công việc nội trợ trong suốt mấy ngày gần đây. "Vừa xảy ra chuyện gì với JungKook à?"
YoonGi kéo ghế ngồi đối diện HoSeok, vừa xới cơm vừa băn khoăn nói. "Tôi không biết có nên hỏi hay không."
"Về vấn đề gì?"
"Hôm về nước cùng JungKook, cậu ấy đã sốt cao, lúc tôi thay đồ cho cậu ấy thì thấy... ừ, chắc TaeHyung làm gì đó rồi."
"Hả? Chẳng phải lúc đó họ không nói chuyện với nhau sao? Làm sao TaeHyung có thể vào phòng JungKook? Mà..."
"Tôi đang muốn hỏi JungKook."
"Tùy em thôi, nhưng cố gắng lựa lời nhé, dạo này trông cậu ấy có vẻ không thoải mái cho lắm."
Hai người thảo luận trong lúc ăn cơm, chủ yếu là xoay quanh TaeHyung và JungKook, có lẽ sẽ chẳng cần quan tâm nếu như YoonGi không phát hiện ra nhiều điều mới từ đoạn ghi hình lẫn dấu vết trên người JungKook, vẫn còn manh mối gì đó làm rõ tại sao cậu lại là mục tiêu bị nhắm đến.
YoonGi mang cơm cho JungKook, cậu vẫn đứng đó chẳng xê dịch chút nào so với ban nãy. Dù sao sức khỏe luôn là quan trọng nhất, y tạm cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ của JungKook, kéo tay cậu vào trong, mới thấy rõ hốc mắt và đầu mũi ấy đã ửng đỏ. "Này, cậu khóc sao?"
JungKook cúi đầu, bả vai cậu vẫn run rẩy không thể kiềm nén rồi lại bất chợt ôm YoonGi chặt cứng. Y xót xa vỗ lưng cậu an ủi, dường như bây giờ những giọt nước mắt này không còn làm y quá ngạc nhiên nữa. Đến khi tâm trạng ổn hơn đôi chút, cậu nhìn y mà nghẹn ngào. "YoonGi, cậu có biết thế nào là căm hận nhưng lại nhung nhớ đến đau lòng không?"
"Cậu cứ nói ra đi, nói hết những gì không thể giữ trong lòng rồi sẽ ổn thôi." YoonGi không vui vẻ nổi khi JungKook luôn sống trong sự đau đớn, ngày qua ngày y chẳng còn thấy nụ cười của cậu hiện hữu trên môi, nó làm tâm trạng y cũng chùng xuống. "Hãy xem tôi như quyển nhật kí."
"Đáng lẽ tôi phải hận TaeHyung, cậu ta đã giấu nhẹm đi như chưa từng có cuộc tai nạn ấy, nhưng tôi không thể ngăn bản thân mình thấy nhớ, không thể khiến tình