Chương 64 : Tặng Giày Để Chia Cách Sao?
—
Cuối tuần TaeHyung đang lười biếng nằm sấp trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ, hai quầng thâm hiện rõ ở phần bọng mắt chứng tỏ mấy ngày nay anh chẳng ngủ được bao nhiêu, sắc mặt xanh xao và thân người dường như cũng bắt đầu gầy hơn.
JaWi mở cửa phòng, thấy TaeHyung não nề như thế chỉ có thể nhếch môi khinh thường. Có một ca sĩ, một lãnh đạo xã hội đen nào như cậu chàng này không? Bởi vì không được ở gần người mình yêu mà không còn hứng thú làm gì khác cả, thậm chí cô biết, bộ quần áo này TaeHyung đã mặc quá ba ngày rồi.
"Này Tae... à không, làm phiền cậu Kim đưa tôi đi thử đồ cưới, bà chủ đang chờ dưới nhà." JaWi tự ý nằm dài lên sopha, đôi mắt đeo kính áp tròng màu xanh lam chậm rãi nhắm lại nhưng miệng vẫn truyền lệnh từ bà Kim. "Nhanh lên, cậu có 5 phút chuẩn bị."
Lần đầu tiên kể từ sau ngày gia nhập xã hội đen, có người dám vô lễ với anh như JaWi. TaeHyung ngồi dậy chăm chú vào cô nàng, dáng vẻ của cô quen thuộc đến nỗi khiến anh hơi mơ hồ. Cau mày cố nhớ lại nhưng không thể, anh lắc đầu đi vào phòng tắm.
JaWi bật dậy cẩn thận nghe tiếng nước chảy bên trong, nhanh chóng lấy ra mẩu giấy trắng viết một dòng chữ ngắn, rón rén bước sang phòng của JungKook.
"Này, TaeHyung gửi cho cậu." JaWi bày tỏ vẻ khó chịu để không bị nghi ngờ và phá hỏng kế hoạch, giọng cô đầy kiêu ngạo ném tờ giấy vào người JungKook, để lại câu nói trước khi ra khỏi đó. "Tôi không phải người xấu, cho dù chuyện gì xảy ra cũng đừng nghĩ thế."
JungKook dõi theo bóng lưng của JaWi rồi nhìn xuống thứ mà cô nàng vừa đưa, cậu ngẩn người cầm chặt lấy, cười chua xót. Đến mức này sao? Không thể gặp nhau rồi, sẽ có lá thư cuối cùng nói lên rằng mối quan hệ cả hai đã chấm dứt, như những bộ truyện vớ vẩn mà YoonGi từng kể cho cậu nghe về một chuyện tình bị ngăn cấm, giờ nó thật sự đến với cậu ư?
Có nên mở ra hay không, JungKook đắn đo rất lâu. Cậu sợ mình không còn được níu kéo hay ảo tưởng về chút ít tình cảm sót lại giữa cậu và TaeHyung nữa, cậu sợ anh sẽ phá vỡ mọi thứ trong hai năm thời gian ấy, dập tắt niềm tin và sự kiên nhẫn chờ đợi rồi mang kỉ niệm của cả hai bôi xấu đến mức mãi lâu về sau cậu vẫn không muốn nhớ tới.
Và nếu như, nội dung không tệ như JungKook nghĩ, có thể sẽ là những điều tốt đẹp mà anh muốn nói với cậu thì sao? Hoặc sẽ là một cái gì đó duy trì động lực tiếp tục vững bước vì anh?
Cuối cùng JungKook quyết định không mở. Nỗi sợ của cậu tất nhiên là lấn át cả niềm hy vọng nhỏ nhoi, nó bị giẫm đạp quá nhiều lần, tan nát và vụn vỡ đến nỗi khó mà nhìn thấy, cho dù cố gắng một lần nữa tặng cho bản thân cơ hội cũng không thể.
Kim TaeHyung, xin lỗi, nhưng em không muốn chính mình tổn thương thêm nữa, bởi vì sóng gió ập tới trong tương lai, em phải đủ sức để chịu đựng. Nếu có ngày kiệt sức, em vẫn muốn gặp anh lần cuối, nếu còn bên anh một giây thôi, em vẫn muốn yêu anh đến hết một giây đó.
—
"Cậu Kim nghĩ sao?" JaWi ướm thử bộ váy cô dâu màu trắng lên người, tay vuốt nhẹ chút vết nhăn, vừa cúi xuống ngắm vừa hỏi TaeHyung. Anh ngồi ở ghế chờ lắc lắc chiếc điện thoại, che miệng ngáp một hơi sâu, buồn chán đáp lời. "Không, quá dài."
"Quá ngắn."
"Hở hang."
"Xấu xí."
"Màu chói mắt."
"Hơi