Chương 71 : Bữa Tiệc Của TaeHyung và JungKook.
—
Cả hai chính thức trở thành của nhau không phải ở ngay một lễ cưới sang trọng được nhiều người chứng kiến, một buổi tiệc lộng lẫy mất nhiều công sức chuẩn bị hay một nơi nào đó lãng mạn thơ mộng, mà là trước cửa phòng căn chung cư vào đêm mưa tầm tã, tiếng sét ì ầm và chỉ có hai anh em họ Lữ nhìn thấy.
"Kookie..." TaeHyung hôn nhẹ lên trán JungKook, mỉm cười dịu dàng ôm cậu vào lòng. Đây chính là cái ôm không còn chứa đựng sự khổ sở, lo âu hay hận thù trong suốt thời gian qua, chỉ đơn giản là qua bao nhiêu sóng gió cũng đã có cậu bên cạnh, được cậu toàn tâm toàn ý chấp nhận. "TaeHyung à..."
Có những lúc chỉ muốn gọi vỏn vẹn cái tên thân thương của đối phương thôi, nhưng lại khiến mình nhói đau trong lòng khi chợt nhận ra họ không ở đây để nghe và trả lời, cho đến bây giờ mới thoải mái mà thốt lên dù cho bản thân chẳng muốn nói gì khác cả.
Mặc cho toàn thân TaeHyung ướt sũng và cảm giác bết dính vào cơ thể rất khó chịu nhưng JungKook vẫn không ngại mà dang tay đáp lại cái ôm ngọt ngào ấy. Chính xác là không từ nào diễn tả được niềm hạnh phúc trong cậu lúc này, cậu chỉ biết lặng lẽ cảm nhận hơi thở chân thật của anh ở trước mặt mà không cần hoài nghi mình có phải đang nằm mơ hay không.
"Thôi được rồi, còn nhiều thời gian bên nhau nên hai người mau thay đồ đi ăn đi, bọn tôi đói quá." Lữ An vỗ vai TaeHyung cười lên tiếng, thầm ngưỡng mộ tình yêu đầy sóng gió của họ nhưng cuối cùng vẫn không bỏ cuộc mà cố gắng vượt qua. Từ bao giờ bàn tay cậu ta cũng bị Lữ Phong nắm lấy mà không hề để ý, lúc nhìn xuống thì mười ngón đã đan chặt vào nhau.
Anh em họ Lữ ngồi ở sảnh chờ, xe cũng gọi tới sẵn, trong phòng chỉ còn lại hai người vẫn đứng đó nhìn nhau không rời mắt. Đến khi chuông điện thoại TaeHyung vang lên, anh mới giật mình kéo JungKook vào phòng tắm rồi nhấc máy. "HoSeok?"
"Bọn tôi tới đó được chứ?"
"Ừ, không vấn đề gì."
"Bà Kim... tạm thời bị giam giữ nên không cần lo lắng nữa. Mà... cậu ổn không?"
"Tôi không sao."
TaeHyung lạnh nhạt ngắt kết nối, ném điện thoại lên giường, JungKook nghe được cuộc trò chuyện khá rõ ràng nên sắc mặt cũng trầm xuống. Cậu biết anh quyết định làm thế với mẹ của mình thì sẽ không ổn như lời nói, nhưng trông anh lại có vẻ không có cảm xúc. "Tae, anh..."
"Được rồi." TaeHyung xoa đầu JungKook, sự yêu thương đong đầy ánh lên trong đôi mắt nâu kiên định kia. Bước ra ngoài để cậu thay quần áo, đến lượt anh cũng gọn gàng chỉnh tề mới cùng nhau xuống dưới, thấy mọi người có mặt không thiếu một ai.
Họ đưa cả hai đi mà không nói rằng sẽ đến đâu cả, hỏi bao nhiêu lần cũng chỉ nhận lại được mấy từ cảnh cáo im lặng. TaeHyung và JungKook vừa hồi hộp vừa hoang mang cực độ không biết họ đang bày trò gì, những rủi ro vừa qua không lâu, thật sự thì cả hai chẳng muốn đón thêm bất ngờ theo cách khiến người khác đau đầu nữa.
Họ dặn dò phải ở ngoài giữ xe, xung quanh tối sầm chỉ nhờ mặt trăng sáng nên thấy được đường đi, cả hai đứng sát vào nhau không khe hở. TaeHyung bỗng dưng quay sang nhìn JungKook, nhích qua một bước chân để đối diện với cậu, anh chầm chậm nhắm mắt nghiêng đầu hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại và ấm nóng ấy.
Tuy rằng hơi sửng sốt nhưng JungKook phản ứng rất nhanh, chủ động đáp lại bằng chiếc lưỡi thăm dò khoang miệng bên kia. Tay TaeHyung vòng ra sau lưng cậu, từ từ vén áo lên vuốt ve phần da thịt mịn màng, hai tay cậu cũng dần đặt trên bả vai anh. Anh nhẹ nhàng trêu đùa môi dưới JungKook, cảm nhận sự ngọt ngào của cậu mà suốt khoảng thời gian gần đây