Tôi Không Phải Sát Thần

Chương 20


trước sau


Trên bản thể Ice, Akina đang mơ màng vì cú sốc đó trong khi charlotte đang gọi cho Lawrence tường thuật lại những chuyện sảy ra cho chồng mình.

Ở thế giới này không thể gọi cách xa như vậy cùng lắm chỉ gửi thông điệp với những chữ cái là cùng hay gọi là viết thư còn Charlotte và James gọi được cho nhau vì kĩ thuật của xưởng Ice.

Vốn tuy là hạm dùng để chiến đấu nhưng Ice khác với Belphegor ở chỗ vượt trội hơn về kĩ thuật công nghệ nhưng đó là vượt trội về kĩ thuật cốt lõi những vật dụng hàng ngày ví dụ nhưng kĩ thuật gọi nhau như charlotte đang làm với James.

Còn Belphegor thì lại vượt trội về kĩ thuật cốt lõi lắp ráp vũ khí chiến tranh cho nên nếu so sánh ai mạnh hơn thì sẽ là Belphegor nhưng chung quy thì Ice cùng Belphegor là ngang nhau ở mức độ nào đó.

Trong khi đang gọi cho James,Charlotte phàn nàn những chuyện sảy ra.

"Anh à! Em có nên làm chuyện đó không!??"

Charlotte vừa hỏi James trong khi cái biểu cảm của cô lại vô hồn nó giống như muốn thể hiện niềm khao khát dẫm cái đất nước chết tiệt đó.

Thấy vợ của mình hỏi cùng với cái biểu cảm không lẫn vào đâu được, nhớ hồi đó khi James vẫn còn đi học thì gặp được charlotte quả thực là may mắn nhất đời của James,việc gì charlotte cũng làm được cực kì đảm đang.

Tuy thế charlotte có một thói xấu cô có một tính cách độc chiếm hay còn gọi là Yandere từ khi kết hôn về thì tính cách này của charlotte càng lộ rõ chỉ là không quá đáng và dễ thương nên James cũng thích tính cách này của charlotte.

Sở dĩ James biết được dù sao cũng từng sống ở nhật bản ba năm trước khi đi về lại nga sống, thấy vợ mình hỏi James đáp:

"Charlotte! Em đã hứa với anh là gì em quên rồi ư!?"

"Dù rằng Akina bị tên nhóc kia đả kích thì cũng không nên trả thù bằng cách phát động chiến tranh!!"

Thấy James chồng mình trả lời như thế khiến cho Charlotte có chút thất vọng, cô không hiểu rồi hỏi:

"N-Nhưng!!"

"Em không nuốt trôi cục tức này đâu!!!"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Thấy vợ mình giận ,đôi má đang phồng nhẹ như con cá nóc nhỏ trong khi đôi mắt lại cầu xin cho phép thì James không nhịn được cười.

"Haha—em yên tâm không vũ lực thì vẫn còn cách khác."

"Charlotte! Em nhớ bảng kí khế ước làm ăn với công quốc cùng đế quốc không!?"

Thấy James hỏi Charlotte chợt nhớ ra hồi đó có vụ này:

"Em nhớ là có!!"

"Nhưng mà sao!?"

Thấy vợ mình hỏi James lại tiếp tục nói tiếp:

"Vậy chỉ cần tuyên bố khế ước này sẽ không còn tác dụng nữa và trên hết chúng ta sẽ trả tiền bộ thiệt hại cho chúng."

"Dù sao cũng số tiền trả đó không đáng là bao"

James đưa ra cái ý tưởng hay khiến cho Charlotte vui mừng hiện giờ biểu cảm của Charlotte không còn phồng má đang giận mà là vui tươi như cha mẹ mình cho cái gì đó.

Nụ cười vui vẻ kết hợp với ngoại hình không thay đổi vẫn là một cô gái tuổi đôi mươi thì thật là dễ thương, James nhìn vào vợ mình mà cũng không kiềm được cảm giác ấy.

Bỗng từ phía cảnh cửa tiếng của akina phát ra rồi cô từ từ bước vào,có lẽ vẫn còn đang khá buồn ngủ nên akina cứ hay dụi dụi mắt của mình.

"Mẹ! Chuyện gì thế?"

Thấy con gái từ từ đi vào charlotte liền tới ôm con gái mà hỏi:

"Mẹ xin lỗi! Mẹ không nên dẫn con đi xem cái tên nhóc lawrence đó!"

Thấy charlotte nhắc tới Lawrence,akina liền trưng ra cái biểu cảm không hiểu rồi mới hỏi charlotte.

"Lawrence? Là ai cơ?"

Akina hỏi câu hỏi kì lạ khiến cho charlotte hay james hay là Ice đang ở đó cũng phải đặt dấu chấm hỏi, thấy lạ charlotte liền hỏi dò.

"Cái đứa con trai mà con thích ấy hay là đứa làm phó thủ thư cho con ở vương quốc Knowpulate"

Thấy mẹ mình hỏi câu hỏi lạ, Akina tiếp tục trưng ra bộ mặt không hiểu gì hỏi tiếp:

"Umm! Mẹ à—con không biết lawrence là ai hết!"

"Bộ người đó là khách của mình hay là ai vậy ạ!?"

Chính lúc này Charlotte mới ngợ ra gì đó rồi kêu Ice dẫn con gái mình xuống bếp.

"Akina mẹ muốn ăn đồ ăn con làm được không??"

Thấy mẹ mình hỏi akina gật đầu đáp:

"Vâng chờ con tí ạ!"

Thấy akina đồng ý charlotte ra hiệu cho Ice hãy dẫn akina tới nhà bếp.

"Ice..."


Thấy charlotte nói ice liền hiểu:

"Xin hãy đi theo tôi..."

Sau đó thì Ice đã dẫn Akina ra khỏi phòng

để lại charlotte cùng James,nhìn thấy cánh cửa đóng lại Charlotte liền quay sang chồng mình bảo.

"Mất kí ước!"

"Nhưng..."

Thấy Charlotte nói con gái mình mất kí ước James hỏi dồn lo lắng.

"con gái mình mất kí ước?"

"Chuyện gì sảy ra!?"

Charlotte ra hiệu James để từ từ sẽ giải thích khi James bình tĩnh thì cô mới từ từ nói ra suy nghĩ của mình:

"Có lẽ liên quan tới cái sức mạnh bí ẩn đó của con bé!"

"Anh nhớ chuyện hồi đó không!? Lần đó akina cũng bị xoá kí ước giống như thế."

James nhớ lại quả thực từng có.

"Em nghĩ đây là chuyện tốt, để Akina quên đi tên đó cũng tốt nhưng cái em quan tâm là bellicose."

Charlotte nói tới "bellicose" James đặt ra nghi vấn:

"Bellicose có làm gì sao??"

"Không!!"

"Ý em là "Bellicose" có thể đã lấy vài thông tin và đoạn video của akina từ chiếc máy bay mini, lúc đầu em đã biết rồi vì ice đã nhắc có vật thể lạ."

"Vậy sao em không ra lệnh Ice tiêu diệt nó?"

"Em không kêu vì em muốn tên đó phải chịu đau khổ như akina từng bị."

"Lần này chúng ta sẽ cắt toàn bộ liên lạc với 2 đất nước nói trên"

Trước đó trong khi akina đang bất tỉnh , trong giấc mơ bản thân akina đã gặp một akina khác nhưng khác với akina màu tóc lại màu đen xen lẫn đỏ.

Trong không gian tối bầu trời tối đen còn mặt sàn lại như một bàn cờ vua một chiếc bàn trải khá dài cùng với hai chiếc ghế hai bên đầu.

Một akina khác ngồi phía bên kia nhìn vào akina đang từ từ lấy lại ý thức, khi akina lấy lại ý thức thì akina kia cất giọng nói.

"Xin chào ta"(akina kia)

Akina ngờ ngợ nhìn xung quanh trong khi đang ngồi trên chiếc ghế còn lại hốt hoảng.

"Đ-Đây là gì!?"(akina)

Akina kia mỉm cười cất lời:

"Không nghĩ rằng có một ngày, một nhân cách khác của ta lại đau khổ vì chuyện đó."(akina kia)
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Không những không gian xung quanh kì lạ mà akina còn nhìn thấy một bản thân khác nhưng tính cách cũng cách ăn nói không giống bản thân dù cả 2 như chị em sinh đôi.

"Cô là ai???"(akina)

Thấy akina hỏi akina kia đáp:

"Tôi là cô nhưng là một nhân cách khác!"(akina kia)

"Nhân cách khác!?"(akina)

Akina kia đang cầm những quân lính cờ vua được đặt sẵn trên bàn tự lẫm bẩm.

"Sự huỷ diệt sẽ không dừng nếu không được kiểm soát một thứ khác được sinh ra để kiềm hãm nó cũng là cách để bảo vệ bản thân."(akina kia)

"Đó là gì!?"(akina)

"Không gì cả!! Đừng bận tâm"(akina kia)

Akina kia mỉm cười thân thiện.

"Ta muốn hỏi cô! Cái tên lawrence đó là cái gì mà khiến cô phải khóc!?"(akina kia)

"Hắn đã khiến cho cô phải rơi lệ Nước mắt đó không cần phải khóc vì kẻ đã bỏ rơi mình."(akina kia)

"T-Tôi..."(akina)

"Đúng vậy tên đó.."

Akina kia nhẹ nhàng đáp:

"Kệ hắn ta! Ngươi vẫn còn nhiều thứ phải làm, thời gian ra sân của ta vẫn chưa tới lúc."

"Mà thời gian cũng đến rồi! Lần này là gặp đầu tiên nhưng lần gặp tiếp theo sẽ rất khó."(akina kia)

"Ta sẽ xoá kí ước về hắn..."(akina kia)

"Tạm biệt!!"(akina kia)

"Hả? Đợiii!!"(akina)

Vừa dứt lời mặt sàn bỗng biến mất akina liền rơi vào hố đen không có điểm dừng cô bỗng giật mình tỉnh lại rồi không nhớ chuyện gì sảy ra cũng như cuộc trò chuyện đấy.

Từ phía sau ấn kí mà chỉ akina thấy là chữ "sát" đang phát sáng mạnh, một ánh sáng huyền ảo nhưng lại không để cho akina phát giác ra chữ "sát" trên lưng mình đang sáng lên.

(Chương thứ 19 : lawrence là ai? Tôi không biết)



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện