Đây là lần thứ hai Vân Phi nghe cái tên không hề liên quan tới mình.
Lần đầu là Lại Ngạn Vũ, không nhìn thấy biểu tình của hắn lúc đó, nhưng Vân Phi nhớ rõ giọng nói trầm thấp, uy lực lại chân thật, hắn như vậy giống như cô chính là người mang cái tên đó - Diễm Tú.
Lần thứ hai, chính là bây giờ, người mẹ đó, biểu cảm vô cùng kinh diễm, nhìn cô, gọi cô, không phải là Vân Phi, là Diễm Tú. Biểu cảm đó như thể cô ấy nhìn thấy một điều kì lạ nhất trên thế giới này, kì lạ đến đáng sợ.
Vân Phi bước đến, mỗi một bước thì người mẹ đó lại run lên một hồi. Vân Phi ngồi xuống, nở nụ cười hiền hậu "Cậu bé không sao chứ?"
Cậu bé ở trong vòng tay mẹ dần trở nên bình tĩnh lại, phần nào cũng nhờ vào nụ cười của Vân Phi, gật gật đầu.
Vân Phi vẫn duy trì nụ cười "Vừa nãy cô xin lỗi nhé."
Cậu bé gật rồi lại lắc đầu, sau đó nói "Lỗi của con."
Thật là một cậu bé hiểu chuyện.
"Vậy sau này đừng chạy loạn nữa, mẹ cháu sẽ rất lo."
Cậu bé ngoan ngoãn gật đầu.
Mẹ cậu từ khi Vân Phi ngồi xuống cho đến khi cuộc trò chuyện với cậu bé kết thúc vẫn không ngừng run rẩy, ánh mắt dán chặt lên khuôn mặt cô.
Nếu không phải nghe giọng cô rất thanh thoát, dịu dàng thì luôn nghĩ mình đang gặp quỷ rồi.
Vân Phi quay qua nhìn người mẹ đó, hai ánh mắt gặp nhau. Người mẹ trong vô thức bỗng nhận ra, cả kinh ôm con đứng dậy, miệng mập mờ muốn lại không muốn nói.
Vân Phi cũng đứng dậy "Cậu bé không sao. Tôi cũng không sao. Coi như không ai có lỗi. Lần sau hãy trông bé cẩn thận." Nói xong Vân Phi quay người đi.
"Cô...cô thật sự không nhớ gì sao?" Là giọng người mẹ đó.
Vân Phi dừng lại. Nhớ? Cô phải nhớ cái gì đây? Trong đầu cô luôn luôn trống rỗng, suy nghĩ một chút lại đau như muốn nổ tung. Cô lớn từng này, quá khứ của cô chính là một khoảng không lớn, làm sao nói nhớ là nhớ được? Cũng rất muốn nhớ lại mọi thứ, nhưng đó là điều tốt hay xấu cô cũng chưa xác định được.
"Tôi không hiểu cô đang nói gì." Vân Phi leo lên xe, chạy vụt đi.
Người con gái đó đứng trầm lặng tại chỗ, cậu bé nhìn cô kia chạy xa vút mới quay sang nhìn mẹ mình. Cậu không biết mẹ mình đang nghĩ gì, lại không muốn quấy rầy nên ngoan ngoãn gục đầu vào hõm vai mẹ, nằm im ở đó.
Chết lặng nửa ngày, người mẹ liền lấy lại nhận thức, một loạt hành động sau đó đều gấp rút làm: bắt một chiếc taxi, ngồi vào và đóng sầm cửa lại.
Căn biệt thự trắng hoa lệ như một tòa lâu đài, phía trước còn có một mê cung, lúc trước thường xuyên ra vào, bây giờ thật sự đã quá lâu, không biết còn có thể nhớ rõ không.
Giang Thanh bồng con, bước chân đều đặn vượt qua mê cung. Thì ra đường đi này lại in sâu như vậy.
Đứng trước cánh cửa, Giang Thanh hít một hơi thật sâu, trong đầu cô hiện lên lời nói tuyệt tình của người đàn ông đó.
"Tôi là Lại Ngạn Vũ. Không phải họ Tạ, đứa con đó của cô không có quan hệ gì với tôi. Sau này cô vẫn nên hiểu rõ mối quan hệ của chúng ta."
"Có phải con tôi hay không
cô chắc chắn là người hiểu rõ nhất. Nếu cô vẫn không chịu thì đừng trách tôi vô tình. Cho cô và đứa bé đó cuộc sống không lo không nghĩ cả đời, đã là quá đủ rồi. Mời cô đi cho."
Người đàn ông đó cứ như thế rũ bỏ mọi trách nhiệm, chặt đứt đi mối quan hệ của họ.
Đến đứa con của mình cũng không cần.
Nói nó không giống anh, nó không phải con anh. Làm sao có thể tàn nhẫn như vậy?
Trong đôi mắt hiện lên một tầng sương mỏng, nghĩ về một số chuyện cũ khiến Giang Thanh quên mất mục đích mình đến đây để làm gì.
Kỳ Hách đứng bên cạnh vẫn luôn nhìn mẹ không rời mắt, thấy chốp mũi mẹ chợt đỏ, bàn tay nhỏ siết chặt tay mẹ hơn, âm thầm chấn an.
Cậu vẫn luôn thấy mẹ thật buồn, thật cô đơn, đêm đêm lại uống rượu, say xỉn, rồi khóc. Bóng lưng mẹ thật tiều tụy, đơn độc.
Cậu lại chưa từng nhìn thấy cha mình, mẹ cậu không nhắc, cậu cũng không dám hỏi.
Nhìn thấy mẹ buồn cũng chỉ ước mình mau lớn lên, che chở, bảo hộ cho mẹ mà thôi.
Cánh cửa lớn trước mắt bỗng dưng mở ra, hai mẹ con đều giật khẽ. Rein ở đó, nhìn không ra hai người này là ai, hỏi "Cô là ai?"
Giang Thanh chết đứng nửa ngày, khi cánh cửa đó mở ra cô hoàn hồn lại, nhìn người trước mặt vô cùng xa lạ, hỏi cô là ai, trong lòng cô cười trào phúng: đúng là cô đi lâu thật, chẳng nhận ra ai cũng chẳng ai nhận ra.
"Tôi đến tìm Tạ... à không Lại Ngạn Vũ tiên sinh."
Rein biết boss mình không thích động phụ nữ, người đầu tiên cũng chỉ có Vân Phi, người phụ nữ xa lạ này lại đến gặp boss, không biết có mối quan hệ gì không? Điều đó khiến Rein vẫn giữ im lặng.
"Cảm phiền anh vào báo lại, con trai của Lại tiên sinh muốn gặp."
Con trai? Rein mơ hồ nhìn sang bên cạnh người phụ nữ đó, một cậu bé thật đáng yêu và ngoan ngoãn. Nhưng cô ấy nói con trai boss, chuyện này là thế nào?
"Cô là gì của boss? Tôi tin cô được sao?" Rein vô cùng nghi hoặc, anh không thể ai có thể tùy tiện vào đây được.
"Chỉ cảm phiền anh vào báo lại một tiếng trước, sau này anh sẽ biết điều muốn biết."
"Ok." Rein mang một đầu nghi hoặc đi vào.
Trong phòng khách, Sim, Lawn, Vinius đều ở đó, mỗi người đều tự tìm một thú vui cho mình. Lawn nhìn thấy Rein đi vào, nói "Không phải anh nói nhàm chán đi tập súng sao?"
Rein vẫn đi vào trong, đưa ngón cái lên chỉ ngược ra sau nói "Có phụ nữ!" Rồi tiếp tục đi thật nhanh vào báo tin.
Ba người kia đều biểu thị sắc thái ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ vài giây rồi lại chăm chú vào thú vui của mình.