Dụ Vân Phi..
Dương Thắng từ nãy giờ vẫn tham lam nhìn Vân Phi không rời, đến một cái chớp mắt cũng không muốn làm, nghe cái tên vô vừa đọc, nhìn biểu hiện của cô khi mới gặp, anh cảm thấy lí thiết của mình vừa cho ra đã đúng gần như hơn chín mươi phần trăm.
Cô bị mất trí nhớ rồi.
Trong đầu anh trống rỗng, không biết nên vui hay buồn. Cô không nhớ gì cả, không nhớ về anh, tình yêu của anh mà trước đây cực khổ lắm cô mới chấp nhận. Cô không nhớ gì cả, không nhớ người nhà đã bị giết thảm như thế nào.
Ngẫm lại một lát, anh lại bật cười. Đúng, nên vui. Cô không nhớ tình cảm của anh, anh vẫn còn thời gian vung đắp, từ bây giờ. Cô không nhớ thảm kịch đó, cuộc sống sẽ thanh thản hơn.
Nhưng anh nào biết, trong cô sự thanh thản đó đang thay đổi. Cô cũng không còn vô ưu vô lo như trước khi nữa. Mặc dù cô không nhớ gì cả.
"Xe cô đi là Báo Đen đúng không?" Dannel ngẩn lên hỏi cô một cách rất bình thường.
Câu hỏi đó lại khiến khá nhiều người hoảng hốt, có cả Vân Phi.
Mọi người bắt đầu nhìn cô bằng một con mắt khác, bàn tán.
"Không ngờ cô ấy là chủ mới của Báo Đen."
"Tôi không nghe lầm chứ? Báo Đen là cô ấy đi sao?"
"Không ngờ nhìn cô ấy thế lại là một đại gia."
"Chưa từng thấy cô ấy đua bao giờ mà lại sở hữu siêu phẩm."
"Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình giông."
Vân Phi lục trong trí nhớ của mình, không biết người trước mặt là ai, cô đã từng gặp ở đâu, mà lại biết cô đang lái Báo Đen.
Hmm... hình như trí nhớ cô lại giảm sút đi một chút rồi.
Vân Phi không nhớ ra Dannel cũng phải, lần trước hai người gặp nhau, anh đang ở trong một style khác, đứng khuất trong bóng tối, cô không thể nhìn rõ.
"Sao anh biết?" Đờ đẫn một lúc cô cất lời.
"Cô không cần biết sao tôi biết."
Vân Phi liếc anh ta một cái rồi đứng dậy, toan rời đi.
"Diễm.. Vân Phi." Một tiếng gọi khiến cô đứng lại, Dương Thắng đứng trước mặt cô nở nụ cười mỉm "Có thể cho tôi số điện thoại của cô không?"
Bao nhiêu cô nàng ở đây ão não than thở một cái. Tại sao không xin em chứ?
Vân Phi lại nghệt ra trước nụ cười dịu dàng của chàng trai trước mặt. Một lúc lại lạnh nhạt từ chối "Không quen." Rồi bỏ đi.
Bao nhiêu con mắt lại nhìn về Dương Thắng, mặt anh không lấy một tia đau buồn nào, đổi lại lại càng cong miệng cười tươi hơn.
Không hiểu vì sao bị từ chối mà anh vẫn có thể cười được.
Sim tiến vào phòng đặc biệt "Cô ấy vừa đăng kí một cuộc đua."
"Ai tổ chức?" Lại Ngạn Vũ rít điếu thuốc.
"Dương Thắng."
Hàng mi dài khẽ động, một làn khói mờ ảo bay bỏng trong không gian, Lại Ngạn Vũ im lặng.
Bọn họ gặp lại rồi.
Trong lòng hắn trỗi lên một làn sóng bất an, biểu hiện lại yên tĩnh lạ thường.
Tan làm, Vân Phi thay đồ xong xuôi, đi ra bãi giữ xe, nhìn xa
xa cô nhìn thấy một dáng người cao cao, đứng dựa vào tường, ngay cạnh xe của cô, đầu hơi cúi xuống, hai tay khoanh trước ngực. Cô dần dần tiến lại, nhìn người đó, không biết đã đứng đây chờ bao lâu đến mức ngủ gật rồi.
Cô càng lại gần, bước chân càng nhỏ nhẹ, cô không muốn phá đi giấc mộng đẹp của người khác. Nhưng thực chất người kia không hề ngủ, cảm nhận được có một nguồn nhiệt ba mươi bảy độ bước đến, cái bóng trải dài dưới đất, ngẩn đầu lên, mỉm cười "Tan làm rồi sao?"
Lại là nụ cười đó, khiến Vân Phi lại nghệt ra, nhìn người đó.
Môi vẫn giữ nguyên nụ cười, nhìn vẻ mặt ngờ nghệt của Vân Phi độ cong lại thêm một chút, hé lộ ra hàm răng trắng. Nụ cười dịu dàng, lại mang phần ma mị.
Vân Phi đang trong trạng thái mơ màng, bỗng dưng quay đầu qua lại, xem thử người đó đang có nói chuyện với ai khác không.
Cô đã luôn cảm thấy rất lạ với người này, anh ta luôn nhìn cô cười, vô cùng hạnh phúc. Và cái thứ trong lòng ngực cô kia cũng không ngừng cảm thấy ấm áp, nó chỉ cảm thấy ấm áp mà còn đập không theo một quỹ đạo nào.
Không lẽ đây là người yêu trước đây của cô?
Vậy còn cái tên Lại Ngạn Vũ mặt lạnh như tiền kia?
Hắn là gì của cô?
Tại sao mọi nữ nhân đều không thể tiếp cận hắn, nhưng hắn lại luôn ép buộc cô lại gần hắn?
Bắt cá hai tay sao?
Nhưng cô vẫn không nghĩ mình có thể có quan hệ gì với tên kia. Vẫn là chàng trai ngọt ngào trước mắt cô hợp lí hơn.
Một cơn gió lạnh ùa qua, mang đến cơ thể cô những đợt run nhẹ, thổi bay những suy nghĩ trong đầu cô. Bây giờ cô chỉ muốn rút trong chăn mà ngủ thôi.
Cô đưa mắt qua hướng xe của mình, móc chìa khóa, cắm vào.
"Bạn tôi chơi xỏ tôi, để tôi ở lại đây. Tôi có thể làm phiền cô..."
Người kia ngập ngừng ngượng ngạo bày tỏ mong muốn lại bị cô lạnh lùng cắt ngang. "Xin lỗi. Không tiện."
Sau đó là một loạt hành động, đội mũi bảo hiểm, khởi động máy và chạy đi mất hút.
Một đợt gió lạnh lại ùa qua..
"Lạnh thật. Còn lạnh hơn cả trời."
Dương Thắng móc điện thoại, nhấn số
"Đón tôi về."