Ánh mắt của Lại Ngạn Vũ không hề dao động, nhìn thẳng vào trong chiếc xe trước mặt.
"Lại lão đại không biết có chuyện gì không?" Thấy đối phương không đáp, người này cũng chỉ biết tự mình bắt chuyện trước, ngây ngây ngô ngô mà hỏi han.
Lại Ngạn Vũ im lặng, đảo mắt sang nhìn người nọ, đôi mắt hắn như nhìn thấu người trước mắt, nhìn đối phương diễn, quả rất đạt.
"Không nhiều lời, giao người ra đây." Sim ở đằng sau nói.
"Người? Có người dám đắc tội với ngài sao?"
"Vừa được báo tin, mất một xe hàng." Lại Ngạn Vũ nói.
"Gan hắn lớn nhỉ?" Người đó cười giảo hoạt, ngừng một lát, nói tiếp "Nhưng mà cũng không phải người của tôi chứ? Chúng tôi gan bé lắm, không dám làm chuyện như vậy."
"Cô ấy không là người của ai cả." Lại Ngạn Vũ bước đến phía chiếc xe chậm rãi. Đế giày của hắn dẫm lên trên mặt đất vang tiếng lộp cộp. Hắn đến trước cánh cửa mà sau đó là một trái tim đang thoi thóp, lo sợ.
Xuyên qua tấm kính, hai ánh mắt đã chạm vào nhau nhưng lại không nhìn thấy nhau. Một bên yên ắng lạ thường, một bên lại như nước sôi lửa bỏng.
Và cánh cửa đó mở ra...
"Thật trùng hợp."
Lại Ngạn Vũ nhìn Vân Phi, trong ánh mắt hắn lóe lên một ánh sáng hạnh phúc rất nhỏ, rất mong manh.
Cánh cửa mở ra, không biết gió từ đâu lại khiến Vân Phi rét run, chân tay cứ luống cuống, cảm giác toàn thân không có điểm tựa.
Cô như vậy bị bắt rồi.
"Lại lão đại, người ngài nói, là cô ấy sao? Sao có thể."
"Anh nghi ngờ điều gì? Sợ chúng tôi bắt người vô tội?" Sim hỏi.
"Không phải, tôi làm gì có ý nghi ngờ gì, chỉ là cảm thấy không hợp lí lắm. Cô ấy như thế, sao có thể."
"Tôi không nghĩ anh có thể biết nhiều về cô ấy." Vinius lên tiếng.
Người kia bỗng cứng họng, đúng thật là anh chẳng biết gì về cô ấy cả.
Lại Ngạn Vũ và Vân Phi vẫn đang nhìn chằm chằm vào nhau.
"Muốn tự đi hay chờ tôi bắt em?"
Vân Phi không biết có phải mình nghe nhầm hay không, nhưng lời nói của hắn lại mềm mại rót vào tai cô. Hắn dường như không hề tức giận. Lạ là cô vẫn sợ hãi.
Vân Phi nhìn Lại Ngạn Vũ, chớp chớp mắt rồi hơi nhỏm người dậy, Lại Ngạn Vũ biết ý liền tránh ra để nhường đường cho cô.
Vân Phi đứng rụt cổ, Lại Ngạn Vũ cười thầm, quay lưng bước đi. Vân Phi lẽo đẽo theo hắn đến chỗ chiếc xe, khi cô đi lướt qua người kia lén liếc hắn một cái nhưng hắn lại lơ đi.
Bỉ ổi. Vân Phi mắng nhỏ trong miệng.
Sim mở cửa xe, Lại Ngạn Vũ ngồi vào trong, nhưng chân Vân Phi lúc này lại bị mặt đất níu kéo, cảm giác đôi chân nặng trịt, không nhút nhít được. Cô lại liếc ánh mắt cầu cứu đi, nhưng không hề có hồi đáp.
"Vào đi." Sim nhắc nhở, anh ta đứng chờ Vân Phi vào để đóng cửa nhưng chờ nửa ngày cô lại không vào.
Vân Phi không nói, cũng không hành động. Từ giây phút Lại Ngạn Vũ mở cánh cửa ra, nhìn cô chăm
chăm, đầu óc cô cứ co giật, Sim thúc cô vào xe, cô như một con rùa chậm chạp chui vào trong.
Tâm hồn Vân Phi lúc này cứ chập chờn chập chờn, lúc ở lúc bay, Sim đóng nhẹ cửa một cái mà cô cũng giật bắn lên.
Tiêu rồi, tiêu rồi, tiêu rồi.
Tay Vân Phi đặt hờ lên cánh cửa, lại vội rụt lại. Cửa nào cũng đóng kín, máy lạnh cũng không bật nhưng sao Vân Phi luôn cảm thấy lạnh, lạnh đến rợn người.
"Em sợ sao?"
Giọng nói trầm trầm chạy vào trong tai cô, khiến đầu óc cô lại như tê như liệt. Cô không đáp.
"Em sợ gì chứ?"
Bây giờ không chỉ là giọng nói mà còn cả hơi thở phả vào trong tai cô, cô giật mình quay sang, Lại Ngạn Vũ đưa mặt đến rất gần, đôi mắt sâu của hắn cuốn ánh mắt của cô vào nó. Cô vẫn không nói được gì.
Càng nhìn vào đôi mắt của hắn, đầu óc cô lại càng mơ hồ, tựa thấy mọi thứ đều thật ảo diệu, hắn cận mặt cô thế này là điều kì ảo nhất, như mơ như thật. Nhưng cơ thể cô vẫn đang phản ánh một sự thật là cô đang run vì sợ hãi.
"Hai đơn hàng của tôi, tính nợ làm sao đây?"
Ánh mắt Lại Ngạn Vũ quan sát cặn kẽ người con gái trước mặt, thái độ, cử chỉ của cô đều lọt vào mắt hắn. Đôi môi mỏng cứ mấp máy như muốn nói gì lại mím lại nuốt lời vào trong, khiến hắn chỉ muốn nhóm người đến cắn một cái. Đôi mắt mở to, chốc chốc lại chớp chớp, vừa lúng túng vừa lo sợ. Cô cứ như thế lại khiến hắn không thể rời mắt được.
Tiếng cánh cửa mở ra, Lại Ngạn Vũ liền ngồi ngay lại, thu lại ánh mắt si mê, mặt lạnh, tỏa khí thế.
Sim và Vinius lần lượt ngồi vào xe.
"Về."
Chiếc xe lập tức lăn bánh về biệt thự của Lại Ngạn Vũ. Đứng trước căn biệt thự, chân Vân Phi lại bị đất níu kéo không rời.
"Mau vào đi. Đừng để tôi phải làm gì khi mất kiên nhẫn."
Giọng hắn lúc này nghe lại thật lạnh, rất lạnh, Vân Phi nặng nề bước đi đến chỗ hắn, cô cứ cúi gầm mặt, không nhìn thấy được hắn chọc cô vui vẻ như thế nào.
Cô đi ngang qua hắn,đi hẳn vào trong nhà, nhưng lại không biết đích của mình, cô đứng lại, hơi nghiêng đầu nhìn hắn, lại không mở miệng nói.
"Lầu hai, phòng cuối cùng."
Sim cùng Vinius ở đằng sau Lại Ngạn Vũ, nghe xong liền nhìn nhau khó hiểu.
Phòng đó là của lão đại mà?