Tôi Là Bạn Thân Nam Chính Trong Tiểu Thuyết Ecchi Harem

Chương : 11


trước sau

Isora hoàn toàn chìm đắm vào cảm xúc của bản thân, cô không muốn hoà hợp với bạn diễn của mình – Hikaru – mà liên tục ngẫu hứng, lúc thì cao trào lúc thì nhẹ nhàng buồn rười rượi.

Người bình thường nhìn vào có lẽ sẽ chỉ thấy một pianist đang phiêu cùng với người bạn vionist của cô ấy, nhưng người có kiến thức một chút nhìn vào sẽ biết ngay.

Isora không để và cũng không muốn để Hikaru theo được nhịp độ cùng tiết tấu của bản thân. Cô nhắm mắt, song với đó là những ngón tay liên tục chạy nhảy trên phím đàn.

Nếu là chị Kasho, chị ấy sẽ hoàn toàn ứng biến được với cô.

Nếu là chị Kasho, chị ấy có thể hiểu ý cô ngay lập tức.

Nếu là chị Kasho, việc rượt đuổi giai điệu này là không bao giờ xảy ra.

Nếu không phải chị, trên đời này còn ai yêu em như chị nữa?

Ngay lúc này, một tiếng violin cao vót kéo dài, chói tai đến nỗi đánh tỉnh được Isora. Cô ngỡ ngàng nhìn vào cây violin vừa phát ra âm điệu đó, bỗng nhiên một cỗ cảm xúc dâng trào thẳng lên từ đáy lòng của cô.

Mũi Isora bắt đầu cay.

Hay thật.

Từ đầu bài đến giờ, đây là lần đầu tiên nó chống trả lại cô. Hikaru hoàn toàn có thể đối chọi lại với dòng melody đáng ghét từ người pianist mà mình duet cùng, khiến cho ‘Love Story’ của hai người thành một mớ hổ lốn, nhưng anh không làm vậy.

Anh vẫn kiên trì theo cô. Một thái độ cơ bản mà bất cứ người nghệ sĩ nào cũng cần phải có, đó là tôn trọng lẫn nhau.

Hikaru rõ ràng cảm nhận được pianist đối diện mình đã không còn dồn dập như lúc nãy nữa, hơi kinh ngạc, nhưng cũng không nhìn lên Isora mà toàn tâm toàn ý chơi cho hết bản nhạc ‘Love Story’ này.

Gọi là ‘Love Story’ nhưng anh cảm giác đây là ‘Enemy Story’ thì đúng hơn.

Bản nhạc dần tới hồi kết, vào lúc nốt nhạc cuối cùng kết thúc, một cảm giác không biết nói như thế nào ập đến với Hikaru.

Anh có tức giận không? Có, anh không phải thánh nhân mà không giận.

Nhưng càng nhiều hơn nữa là khó hiểu.

Hikaru nhíu mày muốn ngước lên nhìn, muốn nhìn xem cô hiện tại đang có biểu cảm gì, muốn tìm hiểu xem tại sao những giai điệu cô tạo ra lại mang màu sắc nặng nề như vậy, và lý do chính là muốn biết vì sao Isora lại tức giận với anh đến thế.

Nghệ sĩ nói chuyện với nhau bằng âm thanh, vui buồn tức giận họ đều có thể thể hiện hết ra chỉ với nhạc cụ của họ. Họ càng có thể thể hiện sự giận dữ với nhau dựa trên giai điệu giành cho đối phương, một cách khôn khéo hoặc huỵch tẹt ra như Isora hiện tại.

Hikaru nhìn lên, lập tức bắt gặp một cảnh tượng khiến anh ngỡ ngàng.

Isora đang khóc.

Cô im lặng ngồi trên ghế đàn, hai hàng nước mắt cứ thế tuôn trào.

Hikaru lập tức buông đàn xuống hoảng loạn đi nhanh về phía cô. Sao Isora lại khóc? Cô bị đau hay sao, hay là do anh đàn không theo ý cô? Hikaru rối rắm nhìn cô, càng nhìn càng không biết làm sao, cơ hồ là hoảng lên hết cỡ rồi.

“..Mochizuki-san, đừng khóc..” Hikaru không biết nói những lời dỗ ngon ngọt khác, chỉ đành liên tục lặp lại từ đừng khóc với cô ấy.

Isora không khóc lớn, gần như là không tạo nên một chút tiếng động nào cả, chỉ im lặng ngồi đó rơi lệ.

Cô,

sai rồi.

Quá trẻ con, quá áp đặt, quá ích kỷ, làm ra một hành động cực kỳ thô lỗ như vừa nãy, một hành động hoàn toàn không tôn trọng bạn diễn của mình.

Thật ấu trĩ và bất lịch sự, như thể một đứa con nít vậy.

“Inoue-senpai, em xin lỗi.”

“…”

“Thật sự xin lỗi anh.”

“Cảm ơn anh đã kiên trì hoàn thành trọn bài cùng với em, Inoue-senpai.”

Hikaru hiển nhiên biết Isora xin lỗi vì điều gì. Sau khi nghe xong những câu cô nói, một chút cảm giác tức giận trước đó đều bay đi hết. Vì căn bản anh cũng không phải kiểu người dễ giận dễ thù.

Anh nhìn Isora vẫn im lặng rơi nước mắt, không quản nhiều nữa, ôm cô vào lòng.

Hikaru bây giờ chỉ muốn người con gái trước mặt mình quay lại vẻ tươi cười lúc sáng, đừng tiếp tục mang nét buồn bã như hiện tại nữa. Mặc dù anh không hiểu tại sao Isora lại làm vậy với mình, nhưng anh không cảm nhận được ác ý đến từ cô.

Đó là một thứ cảm xúc mông lung vô định cùng không tin tưởng, như thể ra chiến trận nhưng phải giao lưng mình cho đồng đội xa lạ vậy.

Mà hai người hoàn toàn không để ý đến có một Hanako đang im lặng nhìn từ cửa phòng, trên tay là điện thoại ghi lại màn duet vừa nãy và vẫn trong tình trạng đang
quay.

Những hành động lúc nãy của Isora, cô ấy thu hết vào mắt.

Một Isora bình tĩnh điềm đạm thường ngày hôm nay lại bồng bột như vậy khiến Hanako thật sự rất bất ngờ, nhưng suy cho cùng cũng dễ hiểu.

Quả thật dù đã bốn năm trôi qua, người chị Kasho kia vẫn luôn và có lẽ sẽ mãi ảnh hưởng rất lớn tới em ấy.

Đoạn ‘tình yêu’ của Isora và cô gái Asano Kosho kia gần như vào vài năm trước ai cũng biết và tiếc thương cho họ, Hanako cũng không ngoại lệ. Hikaru dù biết Kasho nhưng cũng không tìm hiểu nhiều, vì vậy cậu hiển nhiên không biết chuyện giữa Isora và chị ấy.

Isora dần ngừng khóc, còn Hikaru vẫn liên tục dỗ cô.

Cảm giác bi thương ập tới khiến cô không tự chủ được cảm xúc của mình, vì vậy mới có một màn vừa nãy. Nhưng hiện tại cô đã lấy lại được bản thân, còn anh vẫn cứ “Mochizuki-san, đừng khóc nữa” làm cô thấy vừa có lỗi lại hơi buồn cười.

Hikaru ôm Isora không chặt lắm, cô chỉ cần vùng một cái là thoát ra được.

Nhưng hình như cô không muốn.

Sau tất cả mọi chuyện, anh vẫn nhẹ nhàng ôm cô, như thể chuyện lúc nãy chưa từng xảy ra vậy. Sự dịu dàng của anh khiến Isora không biết nên cảm thấy có lỗi hay nên cười anh ấy nữa.

Hanako dựa vào cửa, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười gian khi thấy Isora đã phát hiện ra mình, bộ dạng như đã bắt quả tang được chuyện kinh thiên động địa. Isora nhìn chị ấy như vậy cũng liền phì cười.

Mà nếu bản thân có chuyện kinh thiên động địa gì với một người dịu dàng như anh Hikaru, cô cũng sẽ thành thật chịu trách nhiệm ngay.

Isora nhìn Hanako vẫn treo nụ cười đó trên mặt, nhẹ nhàng nói:

“Violin and Piano are lovers, they made for each orther.”

Trên thế giới này không có bất kỳ cặp nhạc cụ nào hợp với nhau hơn bọn nó nữa, chúng sinh ra là giành cho nhau.

Hikaru giật mình khi người mình đang ôm trong lòng bỗng nhiên nói, lập tức nhận ra là cô đã nín khóc từ lâu, vì vậy anh liền hơi ngại. Nhưng, ngay khoảnh khắc mà cô nói xong thì Hikaru đã không còn ngại ngùng bình thường nữa.

Mặt anh bắt đầu chuyển đỏ.

“Ỏ, câu em vừa nói chị đã quay lại hết rồi đó nhaaa.” Hanako không ngờ cô lại nói vậy, ngạc nhiên trong chốc lát liền cười lớn chạy tới.

“Tự nhiên.” Isora tựa vào ngực Hikaru cười cười.

Nếu anh không buông cô ra, cô cũng không ngại để anh ôm. Hơn nữa trên người Hikaru còn có mùi trà, rất dễ chịu.

“…”

Hikaru rối rắm không biết làm sao, nếu anh vẫn cứ tiếp tục ôm vậy thì không được, rất kỳ cục. Nhưng nếu anh thả ra..bằng cách nào đó, anh..lại không muốn.

Thân nhiệt Isora cao hơn Hikaru một chút, vì vậy ôm cô ấy cảm giác rất ấm áp thoải mái. Người cô cũng thơm nhè nhẹ một mùi hoa hồng, thành thật mà nói, anh rất thích nó.

Hanako từ từ đi lại ngồi xuống, nhìn Hikaru cười không rõ ý. Anh thấy cô ấy chỉ nhìn mỗi mình như vậy thì hiển nhiên cũng hiểu tại sao, cảm giác ê mặt liền xuất hiện lần nữa.

Vì vậy cuối cùng cũng chỉ có thể chầm chậm buông Isora ra.

“Lâu lắm rồi chị mới nghe được một bản ‘Love Story’ mang nhiều cảm xúc của em đến vậy, Isora-chan.” Hanako nhìn ra ngoài cửa kính, cô cũng đã từng gặp Kosho, chị ấy thật sự rất xinh đẹp và tài năng.

Isora im lặng nhìn Hanako, biết từ ‘lâu lắm’ của chị ấy bao hàm những thứ gì. Cô nhìn qua Hikaru, đồng dạng anh ấy cũng nhìn sang cô.

“Nhờ Inoue-senpai đấy.”

“…”

Lại ê mặt nữa rồi.

Truyện convert hay : Tiên Võ Đế Tôn

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện