Tôi Là Bạn Thân Nam Chính Trong Tiểu Thuyết Ecchi Harem

Chương : 3


trước sau

Meiko vốn chỉ định nhảy lên bậc thang để đùa một tý thôi, rốt cục là do vòng một nặng quá khiến thân thể mất thăng bằng, té trầy hẳn cả đầu gối. Vì vậy cô ấy mới thở dài đi lại phòng y tế, hai phòng tự túc kia đã có thầy cô, nhưng cũng may là còn một phòng mở cửa.

Vốn nghĩ là chỗ đó không có ai, vì vậy cô ấy mới đi lại đó. Nhưng không ngờ phòng đó không những không có người..

Mà thậm chí còn có một học sinh nam đang không mặc áo.

Kichirou đang đứng ở của phòng hóng Isora trở về, không biết từ đâu có một bạn học nữ vọt ra ngay trước cửa làm cậu giật mình la nhẹ lên một cái. Nhưng dường như bạn nữ đó bị kinh hãi hơn cậu nhiều, trực tiếp hét toáng lên khiến cậu dựng đứng lỗ chân lông, theo đó mà bị ngã ra đằng sau.

Meiko cũng vì giật mình y như cậu, ngã nốt.

Vì vậy mới có cảnh tượng mà Isora về thấy: Meiko ngã lên người Kichirou, hơn nữa..ngực cô ấy còn đè lên gần hết mặt cậu.

Cô âm thầm nhận diện cô gái này, Sano Meiko năm nhất, vậy là không phải thêm một đàn chị thứ hai. Hơn nữa bạn học này cô có quen, là đầu bảng Văn của khối 10.

Cậu ấy hình như còn học lớp 10-B, cùng lớp với cô và Kichirou.

Isora dở khóc dở cười nhìn hai con người này, cô cũng đã nhìn thấy vết thương trên đầu gối của Meiko nên đại loại đoán được đại khái toàn bộ câu chuyện rồi.

Meiko hoảng loạng ngồi dậy, nhìn bạn học nam bị ngực mình đè đã hơi xanh mặt càng hoảng hơn nữa, nước mắt hình như cũng muốn chảy ra tới nơi.

“X-xin lỗi cậu, huhu, cậu có sao không? Tớ xin lỗi mà huhu..”

Meiko lay lay Kichirou với cái khuôn mặt hơi tái xanh càng làm cậu khó thở hơn nữa, một phần vì thiếu hơi, phần còn lại là vì ngại khi bị ngực đè đến mức thăng luôn rồi.

Ôi, cảm giác khó thở nhưng hạnh phúc này là sao đây…

“Chào Sano-san, cậu đừng lay Kichirou nữa.” Isora cười cười đi đến đối diện Meiko.

Meiko không để ý cô xuất hiện ở đây vì vậy hơi giật mình, sau lại nhận thức được người cô vừa làm cho xanh mặt này là bạn của Isora, lập tức rối rít xin lỗi:

“T-tớ xin lỗi, Mochizuki-san, l-là lỗi của tớ, huhu, tớ vô ý quá..”

“Không, cậu không cần. Kichirou cũng không mặc đồng phục khiến cậu giật mình.” Isora nghe xong lời xin lỗi, dần có thiện cảm với cô bạn dễ thương này “Hơn nữa đầu gối cậu cũng chảy máu, nếu được thì để tớ giúp.”

Câu ‘không mặc đồng phục’ thành công khiến mặt của Kichirou và Meiko đều đỏ. Hai người len lén nhìn nhau, lại phát hiện ánh mắt của đối phương lập tức quay phắt sang chỗ khác.

Ngại quá!

Cô đỡ Meiko lên ghế ngồi, lấy bông băng thuốc đỏ giúp thoa lên đầu gối trước sự rối rắm đỏ mặt của cô ấy. Kichirou đã được cô vứt cho áo đồng phục cũng tự giác mà mặc vào rồi ghim bảng tên lên, xoay người lại ngại ngùng không dám đối diện với Meiko.

“A” Meiko đỏ mặt nhìn cô đang nhẹ nhàng thoa thuốc, lại nhìn cô thổi nhẹ càng ngượng mặt hơn nữa “C-cảm ơ-ơn cậu…”

“Kia là Nagakawa Kichirou, chúng ta học chung lớp đấy.” Cô cười nhẹ nhìn cô ấy rồi đứng dậy.

“À, t-tớ là Meiko, Sano Meiko.” Meiko nhìn sang Kichirou nhỏ giọng giới thiệu.

“À, ừm, chào cậu Sano-san.” Kichirou lúc này mới dám quay mặt qua nhìn hai người.

Tiếng trống từ bốn phía vang lại, loa trường bắt đầu thông báo còn 5 phút nữa là tới lễ chào đón năm nhất, kêu gọi những học sinh còn chưa vào hội trường nhanh chóng đi vào.

“Ôi chết, tụi mình sắp trễ rồi.” Meiko sực nhớ
ra, lập tức khẩn trương đứng lên.

“Đi thôi, Kichirou.” Cô quay qua gọi Kichirou, bản thân cũng chạy ra ngoài cùng với Meiko. Cậu cũng không nán lại lập tức chạy theo, nhưng lần này cậu đã nhớ đóng cửa rồi treo biển ‘không người’ vào.

Hội trường là một khu tập thể rộng lớn với mái vòm kính nhìn thẳng lên trời xanh, nhưng không vì thế mà bên trong hội trường bị nhiễm khí nóng. Mười sáu cái điều hoà cũng không phải gắn chơi cho vui.

Ba người nhanh chóng chạy tới vừa kịp giờ, mà lúc này đàn anh Itou Kin tìm kiếm cô khắp nơi cũng lập tức chạy tới.

“Nãy giờ em ở đâu thế Isora-chan, đoàn phát biểu khối 10 còn thiếu mỗi em thôi đó.”

Isora trước khi khai giảng vốn đã vào trường tập dợt đôi lần khi lên phát biểu diễn văn rồi, vì vậy cũng xem như là quen thân mọi người trong đoàn. Anh Itou Kin là hội phó hội học sinh, cũng là người quản lý khối 10 bọn cô tập dợt.

“Xin lỗi Itou-senpai, em vào ngay đây.” Cô cười tỏ ý nhận lỗi với anh, chỉnh trang lại đồng phục đầu tóc rồi nhanh chóng ra phía sau cánh gà sân khấu, hoà nhập vào đoàn khối 10.

Gọi là lễ chào mừng khối 10 trước khi khai giảng chính là đồng loạt các tập thể lớp 10 lên sân khấu, sau đó mỗi lớp sẽ có một đại diện lên đọc diễn văn và lời hứa của lớp mình. Isora kiêm luôn hai chức đại diện lớp và phát biểu cảm nghĩ thủ khoa, vì vậy spotlight của cô đương nhiên là đậm nhất.

Cô hừm một tiếng cho cổ họng thanh hơn, nhẹ nhàng đi lên bục cao bắt đầu bài diễn thuyết của mình.

“Kính chào các quý thầy cô, quý vị đại biểu, quý ông quý bà cùng muôn thú…hình như em cầm nhầm truyện cổ tích rồi.” Isora dõng dạc nói to, sau cùng lại nhỏ dần kết hợp thêm điệu bộ lúng túng khiến câu đùa trở nên ‘thật’ hơn, vì vậy cả hội trường liền vang lên tiếng cười lịch sự.

Cô cũng cười theo.

“Thôi lại này. Mọi người khi bé có từng thắc mắc là người ta thường nhét gì vào đống 70% khoảng trống trong bịch bánh không? Hừm, thật ra em cũng đã từng khá tò mò về nó đấy.”

“Sau đó em mới chạy đi hỏi rất nhiều người, nhưng họ đều trả lời khác nhau hoàn toàn.”

Isora vui vẻ nói tiếp, dần dẫn dắt mọi người vào bài diễn thuyết vô vị tẻ nhạt, nhưng vì giọng điệu dõng dạc của cô nên khiến nó cuốn hút hơn bao giờ hết.

Kichirou nhìn ánh đèn sân khấu tập trung hết lên người Isora, nhìn cô phát biểu, nhìn cô chọc cười mọi người, càng nhìn càng thấy đẹp.

Isora luôn như vậy, luôn nổi bật và tài năng. Cậu đã nhiều lần nhìn thấy cô đứng phát biểu như thế này, và mỗi lần đều nhịn không được tươi cười.

Cười vì tự hào, tự hào vì Isora là bạn thân của cậu.

Truyện convert hay : Siêu Cấp Con Rể Lâm Viêm Vương Phương

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện