Tôi Là Bạn Thân Nam Chính Trong Tiểu Thuyết Ecchi Harem

Chương : 5


trước sau

Isora chầm chậm add hết AA của đàn anh đàn chị trong clb, lúc này mới nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

Khoảnh khắc cô xin AA của anh Hikaru anh liền đưa ngay, điều này khiến đàn anh Daisuke nhướng mày chọc anh ấy một hồi.

Phải biết là bình thường thằng nhóc này không nhanh nhẹn đến vậy đâu.

Isora ấn thang máy xuống tầng trệt, chuẩn bị đi tới sảnh chính tìm Kichirou. Nhưng lúc này linh cảm bỗng nhiên ập tới.

Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu nhỉ.

Sự thật chứng minh, càng không muốn cái gì thì càng sẽ phải đối mặt với nó.

Ở ngay giữa sảnh trung tâm đông đúc người, vậy mà mọi người đều tự động dạt ra cho hai con người đang nằm đè nhau ở ngay đó.

Kichirou tiếp tục đè lên một cô gái.

Nhưng lần này, đầu cậu chui hẳn vào váy cô ấy, tay thì bằng cách nào đó với lên bóp luôn ngực.

Mí mắt Isora giật đến lợi hại.

Hai người kia cô có thể không biết, nhưng người này cô chắc chắn phải biết. Mái tóc bạch kim sáng ngời cùng đôi mắt đỏ rực như màu máu, đây chính xác là hội trưởng hội học sinh – Watanabe Kimiko.

Lần này cô không đứng yên được nữa, phải lại cứu thôi.

Isora thở dài một cái, nhanh chóng đi lại đỡ đàn chị Kimiko lên. Cô cũng có nói chuyện với đàn chị vài lần khi tập dợt và có AA của cô ấy, vì vậy cũng coi như quen biết.

Đàn chị là người khá lạnh lùng nhưng phóng khoáng và không chấp nhặt, nên cô mong cái sự ‘không chấp nhặt’ đó vào thời điểm này được sử dụng.

Mong là vậy.

“Chị có sao không, Watanabe-senpai?” Cô đỡ chị lên trước khuôn mặt hơi ngỡ ngàng của chị ấy.

“…Không.” Kimiko hơi nhíu mày đứng dậy nhìn thủ khoa đầu vào đang đỡ mình, lại nhìn xuống đàn em vừa làm cô ấy ngã, cuối cùng không nói.

Bỏ đi, cũng không mất mát gì cả.

Dù sao thì cô ấy cũng không thể khiến các học sinh khối 10 đang có mặt ở sảnh lạnh tâm khi mới ngày đầu khai giảng, chỉ vì phạt một học sinh năm nhất bằng_chuyện ‘nhỏ’ được. Dù sao cậu ta cũng không cố ý.

Vì vậy, Kimiko sau cùng cũng chầm chậm nhặt đống tài liệu rơi rớt trên đất rồi bỏ đi, để lại Isora với cái thở phào nhẹ nhõm. Lúc này cô mới nhìn sang Kichirou đang úp mặt xuống sàn gạch lạnh lẽo của sảnh, nằm yên bất động.

Mọi người ở sảnh vẫn còn nhìn cậu.

Cô nhẹ nhàng đỡ cậu dậy, nói gì thì nói, đi khỏi chỗ này trước đã.

“Icchan . .” Kichirou mặt vẫn còn chưa hết đỏ vì ngại.

“Đây.” Isora nhẹ nói, kéo cậu đi ra ngoài khoảng nhà kính rộng, để cậu ngồi xuống.

Kichirou ngồi xụi lơ trên ghế băng, trong đầu vẫn còn cảnh tượng lúc nãy. Trên người cô gái cậu vừa ngã trúng..rất thơm, thơm mùi hoa tử đằng. Kichirou lại nhớ đến quần lót của cô ấy bị cậu chạm gần nửa má vào, mặt cậu liền thoắt cái đỏ bừng.

Chỗ đó..rất mềm.

“Nishiyama Rei, đàn chị đầu tiên, con hiệu trưởng. Sano Meiko, cô bạn thứ hai, người đạt điểm tuyệt đối văn học đầu vào. Watanabe Kimiko, đàn
chị thứ ba, hội trưởng hội học sinh.”

Isora ngồi bắt chéo chân chọt chọt bông hoa hồng xanh trong vườn, lần lượt liệt kê ra từng tên tuổi sáng giờ.

Mỗi một tên được đưa ra khiến Kichirou héo đi trông thấy, đến cuối cùng là như xác chết trôi, cả người không còn chút máu.

Cậu cũng không ngờ bản thân vào ngày khai giảng lại gặp ba cái biến cố như vậy. Má ơi, khổ sở quá. Hơn nữa không chỉ một lần, mà là còn tận ba lần! Mà hơn thế nữa, mỗi một cô gái bị cậu động chạm đều cực kỳ dễ thương..

“..Câu lạc bộ bóng rổ ai cũng vui vẻ hoà đồng, tao rất vui. Sau tầm tiếng thì tao bắt đầu đi ra sảnh lớn đợi mày.”

Kichirou bắt đầu thở dài kể lại câu chuyện.

“Đi được nửa đường thì bỗng dưng có một đàn anh không biết chạy từ đâu tới ném cả xấp giấy vào tay tao, nói đưa giúp cho đàn chị tóc bạch kim, anh ấy có chuyện gấp.” Nói tới đây, khuôn mặt nhợt nhạt của Kichirou bắt đầu đỏ lên.

“Tao..đi tìm đàn chị, thì thấy cô ấy đứng ở sảnh. Nhưng..vì xấp giấy hơi nặng, nên, nên tao mất cân bằng..”

“Và ngã úp mặt vào váy chị ấy, tay thì bóp ngực người ta.” Isora ngắt luôn bông hoa hồng xanh rồi cài lên tai của Kichirou, cười nhìn cậu.

“Tao không cố ý mà!” Kichirou tủi thân nói, cậu ấy không hề có ý định muốn sàm sỡ bất kỳ ai có được không? Oan ức quá.

Kichirou chưa bao giờ nghĩ rằng khai giảng của mình sẽ mở màn bằng những cảnh như thế này. Cậu nhớ lại ba cô gái hôm nay, mỗi người đều rất..thơm, lại còn rất xinh đẹp. Không ngờ mới ngày đầu mà lại số hưởng như vậy, khiến cậu vừa mừng vừa sợ.

Isora nhướng mày không nói, chuyển sang nhìn lên bầu trời trong vắt thông qua cửa nhà kính.

Năm cấp ba này…mong chờ thật.

“Sao, còn muốn đi tham quan trường nữa không?”

“..Mày đi với tao đi. Tốt nhất là kéo tao ra đừng để tao gần các bạn nữ, nhất là các bạn nữ đặc biệt dễ thương hay xinh đẹp...” Và còn thơm hoặc ‘mềm’ nữa.

Isora cười khẩy kéo Kichirou đứng dậy, tiếp tục công cuộc đi tham quan mọi thứ như nhà bơi, sân bóng đá bóng rổ, phòng thể chất, canteen và ti tỉ những nơi khác.

Và rất may mắn là sau đó, cậu cũng không dính vào tý rắc rối nào cả.

Truyện convert hay : Thần Cấp Long Vệ

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện