Tôi Là Bạn Thân Nam Chính Trong Tiểu Thuyết Ecchi Harem

Chương : 9


trước sau

Hôm nay chính thức là ngày học đầu tiên.

Mấy ngày đầu này thầy cô cũng không dạy gì cả, chủ yếu làm quen là chính. Giáo viên chủ nhiệm của cô là một thầy giáo nằm trong tốp giáo viên trẻ, thầy Hasegawa Naoki dạy văn, 29 tuổi.

Anh sống chung khu nhà với cô và Kichirou, nhưng trước khi qua trường M’BEi cô và thầy chưa nói chuyện bao giờ.

Anh cười lên rất đẹp, mang hương vị của một người đàn ông trưởng thành. Isora đã từng nhìn thấy anh trong lúc tập dợt và thầy cũng có nói chuyện với cô – người đại diện cho lớp 10-B – vài lần.

Vẻ ngoài thành thục quyến rũ của thầy ấy cũng thu hút không ít những bạn học nữ trong lẫn ngoài lớp, kể cả giáo viên nữ cũng vậy. Nếu không phải thầy đã có vợ rồi, không chừng sẽ bị công khai tán tỉnh dồn dập bởi nữ giới.

Việc thầy có vợ là vì cô sống chung khu nên mới biết, vì vậy nhiều bạn học nữ mới vẫn chưa biết thầy đã kết hôn.

Lớp mới của Isora rất thân thiện, mọi người đều hoà đồng. Cô cũng vì vậy trong nhất thời nói chuyện với mọi người rất nhiều, đến quên còn cả một Kichirou sát giờ học rồi mà vẫn chưa vào lớp.

Mãi tới khi còn năm phút nữa là vào học thì thấy bóng dáng quen thuộc chạy thục mạng tới, lúc này cô mới sực nhớ ra cậu.

Chỗ ngồi của Isora là đầu bàn sát cửa sổ còn Kichirou lại là ngồi cuối, thế nên cô cũng không có cách nào bắt chuyện được với cậu ấy. Chỉ có thể chờ giải lao khi hết tiết thôi vậy.

Tiết đầu tiên là lúc thầy Naoki giới thiệu bản thân, cũng như lần lượt mọi người sẽ đứng lên giới thiệu mình. Giọng anh trầm trầm nhưng lại khá ấm, kết hợp với khí chất ‘đàn ông’ trên người anh lập tức khiến vài bạn nữ đã bàn tán to nhỏ.

Isora nhìn người đàn ông đứng trên bục giảng nhẹ nhàng trả lời từng câu hỏi một của học sinh, im lặng đánh giá từ trên xuống dưới. Thầy có mái tóc đen như mực giống cô, đôi mắt lại là một màu nâu nhưng sắc bén. Một đôi mắt rất có chiều sâu, khiến người đối diện phải nghiêm túc khi nói chuyện với anh chứ không thể cợt nhả được.

Cô thích người giáo viên chủ nhiệm này của mình.

Chưa kể đến chất giọng trầm bổng nhẹ nhàng ấy, cô thích tác phong của thầy. Isora không ít lần nghe chị Hanako than thở về việc giáo viên chủ nhiệm của cô ấy tệ thế nào, và việc sống chung hết ba năm cấp ba với thầy ấy thật sự là địa ngục.

Vì vậy, cô cảm thấy mình cũng khá may mắn khi gặp được người thầy như thế này.

Cuộc trò chuyện vui vẻ giữa thầy và các trò khiến thời gian trôi nhanh hơn, nhanh chóng bước sang tiết hai. Lần này tới chuyên mục bầu cử ban cán sự lớp.

Thân là người đại diện 10-B hôm qua, hiển nhiên, chức lớp trưởng Isora ăn phiếu nhiều nhất. Cô cười cúi đầu cảm ơn cả lớp rồi nói hứa hẹn của mình, sau đó đi về phía bàn giáo viên.

Naoki nhìn lên cô học sinh thủ khoa này một chút, song nhẹ nhàng ghim cài áo huy hiệu lớp trưởng lên ngực trái cho cô.

Đã là giáo viên thì bất cứ ai cũng sẽ thích có học trò như thế này.

“Chúc mừng em, mong em sẽ cống hiến hết mình cho tập thể.”

“Vâng, thưa thầy.”

Và anh cũng không ngoại lệ.

Rất nhanh các ban cán sự còn lại đều được bầu ra hết, cùng lúc đó cũng là hết tiết hai và bước vào giờ giải lao nửa tiếng. Lịch học của khối 10 là hết hai tiết học đầu sẽ có giải lao nửa tiếng, và một ngày sẽ có năm tiết học tính cả trái buổi.

Thầy Naoki cũng chào lớp rồi từ tốn đi ra ngoài.

Isora thích tiếng trống trường của M’BEi, vì thật sự nó rất hùng hồn. Trống vang lên từ bốn phía dồn dập tới, vọng đến từng ngóc ngách một ngôi trường rộng lớn, như thể tiếng trống trận vậy.

Và cùng lúc đó chưa đợi cô đi xuống hỏi chuyện Kichirou, cậu đã tự lên tìm cô than khổ.

“Icchan, mày bỏ tao.” Cậu kéo ghế ngồi xuống kế cô, ngã cả người lên bàn bắt đầu lên án.

“Chịu. Làm gì được, chạy lại đẩy chị Kyoko-san và Maeko-san ra?”

“…” Kichirou
im lặng thở dài, quyết định chuyển chủ đề.

“Sáng nay vào trường, tao gặp lại đàn chị tóc vàng hôm trước.”

“Nishiyama-senpai?” Isora nhướng mày quay qua hỏi liền thấy cậu gật đầu.

“Rồi sao?”

Kichirou nghe xong câu hỏi này thì quay mặt qua đối diện với cô, cô có thể nhìn thấy vẻ khó hiểu trong mắt cậu.

“Chị ấy...lại và kêu tao đi mua đồ ăn cho chị và mọi người. Sau đó chị ấy ngã, tao đỡ..nhưng lại trúng ngực chị lần nữa, nhưng lần này không đánh tao nữa mà như bị cảm vậy, mặt đỏ đỏ chạy đi.” Kichirou hơi hồng mặt tường thuật lại sự việc theo cách ngắn gọn nhất.

Cậu cũng không hiểu gì cả, không hiểu sao chị ấy chạy đi, càng không hiểu sao bản thân thoát được việc bị đánh.

“…”

Hình như Isora tưởng tượng được sự việc rồi. Đàn chị Rei chạy lại bắt đầu muốn_bắt nạt Kichirou, nhưng lại bị sàm sỡ (?) lần nữa.

Mà lần này cô ấy không đánh Kichirou thì đúng là cô không hiểu thật.

“À đúng rồi, mày còn nhớ bạn nữ tóc xanh lá không?”

“Sano-san?”

“Ừm, cô ấy ngồi kế tao đấy.” Theo câu nói của cậu, Isora quay xuống liền bắt gặp một cô gái với mái tóc ánh xanh dịu nhẹ nổi bật.

Meiko đang ngồi im lặng mở hộp bento của mình, ánh nắng xuân từ cửa sổ phòng học chiếu vào càng làm nổi bật lên mái tóc xanh lá dịu mắt và làn da trắng hồng của cô ấy.

Rất xinh đẹp.

Dường như cô ấy cảm nhận được tầm mắt của cô, ngước mắt lên ngạc nhiên một chút liền hơi ngại ngùng vẫy tay chào hai người. Isora nhẹ nhàng cười chào lại.

Kichirou cũng vui vẻ chào cô ấy, cậu thật sự rất có thiện cảm với cô bạn rụt rè nhưng dễ thương này.

Cô nhìn hộp bento của Meiko, bỗng cảm thấy hơi đói bụng. Thường thì Isora cũng không mang theo bento, toàn trực tiếp đi xuống canteen mua đồ ăn cho nhanh. Một phần là vì đồ ăn canteen trường cũ làm đúng khẩu vị của cô thật, phần còn lại là vì lười làm.

Và thật ra cô có làm thì thà bỏ chứ không ăn, vì nó thật sự . . tởm, ít nhất là theo lời nhận xét của ba và mẹ.

Tất cả những lần cô mang bento trong quá khứ phần lớn đều là Kichirou làm cho, nếu không thì cũng là ba hoặc mẹ làm. Tính Isora khá kỳ quặc, cô lười làm những việc lặt vặt nhưng những thứ cần lao tam khổ tứ thì lại rất siêng năng. Cho nên việc nấu ăn không được cũng là cô tự động xếp vào mục việc nhỏ nhặt.

Hai tiết cuối lần lượt là tiết mỹ thuật, nhưng vì là ngày đầu nên không đến phòng vẽ, và cuối cùng là tiết toán.

Cô dạy toán - Kakami Onera - khá nghiêm túc, nhưng tác phong của cô ấy trực tiếp khiến cô thích, chính xác là thích hẳn. Không dài dòng vào thẳng chủ đề, yêu ghét rõ ràng, ăn nói dựa trên căn cứ logic và không hề làm việc theo cảm tính. Đây đúng chuẩn là một mẫu người giáo viên toán mà cô muốn.

Bốn tiết học buổi sáng của ngày đầu tiên kết thúc lúc 12h45.

Lớp 10-B còn một tiết bơi buổi chiều lúc hai giờ, vì vậy Isora và Kichirou quyết định chia nhau ra đi tới câu lạc bộ của mình.

Truyện convert hay : Quãng Đời Còn Lại Có Ngươi, Ngọt Lại Ấm

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện