Cô hối hả chạy ra trường gương mặt cũng chẳng hết bàng hoàng.
- Cái gì? Anh ta là ai mà làm tim mình đập thình thịch thế?? Đừng! Đóng cửa trái tim đi!.. Coi chừng trùm cuối của Lục Tú là bay đầu...- Khổ sở xoa bóp thái dương. Quay mặt lại nhìn trường, aa! Kia chẳng phải là Mạc Tiếu Thần bác sĩ và Lục Tú công chúa sao?? Đang làm gì vui thế? Lại phá tí thôi. Cô chạy lại bụi cây gần đó cười hí hí.
- Lục Tú?
- Sao anh?
- Có phải sáng nay em bị con nhỏ chua ngoa đáng ghét đó đánh đúng không?
- Ưmm... Dạ! - Lục Tú cúi gầm mặt thẹn thùng nói.
Cái gì! Cô chỉ chửi khéo cô ta thôi mà sao mà đánh chứ! Cô tức tối lắm muốn bay ra đánh cái con nhỏ lắm nhưng phải xem một tí.
- Hèn gì mặt em lại in dấu tay thế này..- Tiếu Thần lấy tay sờ nhẹ lên má Lục Tú.
-.....- Lục Tú im lặng nét mặt gượng gịu đỏ trong thật đáng yêu.
- Đùa nhau à? Cái gì đang ở trước mắt mình vậy?? Mình đang xem cái quái gì thế?- Cô cảm thấy tay chân mình đang nổi da gà.. rất nhiều, mà trong lòng phục Lục Tú lắm có thể diễn tới mức này chắc cô ta phải đi làm nghề diễn viên không chừng.
" Sột soạt "
- Ai đó! Mau ra mặt đi! - Tiếu Thần tức giận nói.
- Ai vậy?- Lục Tú nhẹ nhàng hỏi giọng nói như thiên thần.
- Éc! Đến mức này thì toi rồi..- cô ngồi khóc không chảy nước mắt.
- Để anh đến xem.
- Dạ.
- Này! - Một chàng trai đi tới, khuôn mặt rất ư là đẹp trai, mũi cao hoàn hảo, lông mi cong vút, khuôn mặt như tảng băng toát lên vẻ của một chàng công tử lạnh lùng, khó gần vậy.
- Anh Ngôn Hy? Sao anh lại đến đây?- Lục Tú ngây thơ hỏi
- Bây giờ Tiếu Thần cậu đừng đến bụi cây đó được không?- Cậu ta ngán ngẩm nói, không thèm để ý đến Lục Tú.
- Tại sao?- Tiếu Thần hỏi nghi ngờ.
- Mèo. - Một câu nói cộc lốc, nhưng
Tiếu Thần đã hiểu chỉ là một con mèo trong bụi cây.
- Là sao?- Lục Tú chạy lại nhìn anh ta bằng ánh mắt trong sáng.
- Nhiều lời!- Cậu ta tức tối quay đi, có vẻ hình như mới ngủ dậy.
-....anh.. hức..- Lục Tú lại giờ trò mèo mít ướt.
- Đi ra Ngoài!- Cậu ta nói âm lương khá lớn, làm Lục Tú sợ hãi chạy đi, Tiếu Thần chạy theo sau gọi í ớii.
Cô là người chứng kiến toàn bộ mọi chuyện, trong lòng cô thật sự rất cảm kích đây là người đầu tiên giúp cô và cũng là một người không thích Lục Tú. Phải cảm ơn anh ta.
- Cảm ơn anh. - cô chui ra từ bụi cây thì thấy chàng trai đó nằm trên bãi cỏ. Mắt vẫn nhắm nghiền.
- Anh ngủ rồi sao? - cô nhìn một lúc, tim đập mạnh, cái cảm giác lúc nãy giống hệt chàng trai ngồi ở ghế đá!
- Nhìn gì?- Anh ta mở mắt ra khó chịu.
- Tôi xin lỗi!- Nói xong cô quay qua chỗ khác khuôn mặt đỏ bừng.
- Không có gì. - Nói xong anh ta đứng dậy rồi đi.
- Khoan!
- Gì?
- Tên anh là?
- Hàn Ngôn Hy.
Bóng dáng khuất xa, khuôn mặt cô vẫn còn đỏ bừng tay đặt lên ngực mình, ngẩn ngơ nói? Hàn Ngôn Hy? Là anh chàng ở ghế đá, Ngôn Hy? Tên này là... Chồng tương lai của Lục Tú!... Chết rồi... Cô đứng dậy la hét giọng âm cực đại khiên cho lũ chim hoản loạn bay mất, bảo vệ cùng bừng tỉnh.
- TÔI THÍCH CHỒNG TƯƠNG LAI CỦA LỤC TÚ!!!!
Ở góc tường phía sau sân trường. Ngôn Hy đứng nhìn Đông Đông vẻ mặt cười gian.
_______ hết chương 10_____