Tôi Là Nữ Phụ Đó Thì Sao?

Đông Đông có bạn mới


trước sau

Không ngờ nơi đây lại là nơi mà các cặp đôi tỏ tình đấy.- Tử Kỳ dựa vào góc tường cười nói.

- Nơi đây là của tôi thì tôi có quyền chứ? Thiếu gia Kỳ?- Ngôn Hy đáp trả lại bằng giọng nói khó nghe.

Tử Kỳ định nói tiếp thì cô đứng bật dậy.

- Đủ rồi nơi đây là nơi các anh cãi tay đôi à, mất cả bữa ăn! Tôi đi.- cô mệt mỏi lắm rồi nha, hết Lục Tú giở trò mèo còn bị Kỳ Phong và Tiếu Thần rủa giờ lại thêm hai người con trai lớn xác cãi tay đôi. Lũ nhóc này thật là, bây giờ cô mà trở lại thân xác cũ chắc cô cho bầm dập hết a.

- Đứng lại.- Ngôn Hy lạnh lùng lên tiếng.

Cô vẫn kiên quyết đi. Đến khi đã đi qua vườn hoa cô quay đầu lại chẳng thấy bóng dáng ai đuổi theo mình. Tim lại đau nhói, cô lấy bàn tay để lên ngực tự hỏi:

- Cảm giác khi thích một ai đó là như thế sao? Thật phiền phức! Ngôn Hy, anh lấy tôi vì cái gì thế? 

- Vì địa vị hay là vì âm mưu gì đó của hắn ta chăng? Tôi nghĩ hắn không hề yêu cô đâu.- Một cô gái đeo kính, dáng người nhỏ nhắn, cô mang một mái tóc tím hệt như tóc phù thủy, đang ngồi trên ghế đá đọc sách. Tóc của cô gái đã che hết khuôn mặt làm cô không sao thấy được.

- Cô là ai thế?

- Tôi à? Người ngoài và vô tình nghe được ai đó than. 

- Mái tóc cô đẹp
quá, tóc tự nhiên sao? Quý hiếm lắm đó.- cô lấy tay mình chạm vào mái tóc mềm mượt của cô gái. Cô gái lui người lại khuôn mặt thoáng chốc đỏ ửng vội vàng nói:

- Đừng chạm! Làn da tôi rất mẫn cảm!- cô gái đẩy tay cô ra.

- Ồ. Xin lỗi nhé tôi không biết.- cô cười.

- Cô tên gì? - Cô gái đó ngước măt lên hỏi. Ôi cô đã thấy được gương mặt, gương mặt tuyệt mỹ với nước da trắng trẻo tôn lên vẻ tiểu thư, đôi mắt xanh biển trong veo, cô ấy là con lai sao? Cô ngẩn ngơ vài giây rồi đáp:

- Tôi là Đông Đông. Rất vui được gặp cô. Chúng ta có thể là bạn chứ?- Cô ngồi xuống ghế đá cười với cô gái, cô gái này thật lạ, nhưng cô có cảm giác rất thân quen? Địch hay bạn? Cô còn chẳng biết.

- Tôi là Đồng Tuyết. Chúng ta có thể làm bạn.- cô ấy cười lại, khuôn đã xinh đẹp nay còn xinh đẹp hơn.

Thế là hai người vui vẻ nói chuyện với nhau đến nỗi quên mất tiếng chuông vào lớp đã vang lên, cô cảm thấy thật nhẹ nhõm có một người bạn như Đồng Tuyết giống như gánh nặng vơi thêm phần nào. 

- Này! Đồng Tuyết tí cậu qua lớp tớ nha!

- được thôi. 

Hai người chia nhau về lớp của mình.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện