Tôi Là Nữ Phụ Đó Thì Sao?

Đối phó (2)


trước sau

Lúc cô bước vào, ai ngờ rằng mọi người đều ném cai nhìn khinh bỉ vào người cô cả bà cô giáo cũng tự tiện chạy lại nắm đầu cô rồi la mắng té tát:

-Con Đông này! m biết bây giờ là mấy giờ không vậy! Vào học làm cái gì nữa cút đi!- nói xong bà ta đẩy mạnh cô vào góc tường khiến mọi người thích thú.

- Bà vừa nói gì nhỉ? Tôi nghĩ hôm nay là ngày tàn của bà rồi bà giáo.- cô nhẹ nhàng ngồi dậy, phủi người rồi liếc xéo, 1 cái nhìn làm người ta phải lạnh sông lưng. Bà giáo hoảng sợ nhưng vẫn kiêu căng nói:

- Mày làm gì được nhỉ?

Cô không ngần ngại mà trả lời:

- Giết bà! - sau khi nghe cô nói bà giáo hoảng sợ thật sự, bà ta chạy ra ngoài để mọi người trong lớp nhìn mà lấy làm lạ, chẳng phải mỗi khi cô đều xin lỗi sao? Sau hôm nay đáng sợ thế. Bỗng một cô gái nhoản miệng cười rồi cất tiếng:

- Này có sao không Đông Đông? - cô
gái đó chạy lại vẻ mặt lo lắng.

- À không sao.- Cô nhìn vào bảng tên cô ta, a ra là Tiểu Lục Tú nữ chính lấy lớp vỏ giả tạo của mình đây mà. Hỏi thăm cô à, không đuợc a.

- Thôi cậu vào chỗ ngồi đi.

Cô nhanh chóng thay đổi cảm xúc rồi lạnh nhạt bỏ cái tay của Tú đang nắm tay mình rồi về chỗ ngồi. Chỗ cô ngồi chẳng có 1 ai có nghĩa là 1 mình cô độc chiếm hết muahahahaaaa, trong lòng cô như 1 dòng suối mát chảy qua, bỗng có 1 chàg trai bước tới rồi la lớn:

- Cô bớt bám đuôi tôi được không? PHIỀN PHỨC! Tôi nói rồi! TÔI YÊU LỤC TÚ!

Cô giật mình ngồi dậy.

- Đây là mơ sao? Thật kì lạ.- nói rồi cô vào nhà vệ sinh rửa mặt.

-------------------hết chương 5------------

bù rồi nè ^^ ủng hộ tớ nha<3

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện