Trong một căn nhà, hình bóng của một người đàn ông cứ đi đi lại lại.
Khuôn mặt ông ta thể rõ sự lo lắng, thấp thỏm không yên.
Thoáng chốc liên tục nhìn ra ngoài cửa như đang lo sợ điều gì đó khủng khiếp sắp đến.
- Ba ơi, mình nên làm gì đây? Bọn họ, bọn họ sắp đến đây rồi
- Mày im miệng tại vì mày mà tao ra nông nỗi này tại vì mày đồ con hoang.
câu nói ấy của ông khiến cô sửng sốt cúi gầm mặt rõ ràng vì ông ăn chơi thua lỗ xong lại đi mượn tiền người ta rồi tỏ thái độ nhưng người mà ông gây sự lại là người quyền lực xếp vào hạng nhất nhì trong nước mà người đàn ông đó còn nổi tiếng là một người tà ác, hung hãn rất dễ nổi điên mà giết bất kì ai.
Người ta còn đồn rằng trong biệt thự mà anh ta ở có đầu người và anh ta còn tôn thờ quỷ satan cho nên chả ai dám dính dáng đến người đàn ông đó cả.
Vậy mà giờ ông lại trách phạt lên cô ba là người cô yêu quý nhất nhưng ông lại luôn đối xử tệ bạc với cô nhưng biết sao được nữa người thân với nhau trong gia đình nếu gặp hoạn nạn thì phải biết giúp đỡ nhau.
Thôi thì chỉ mong khi bọn họ đến ba và cô vẫn sẽ có thể giữ được cái mạng.
- Ba xin ba đừng nói thế dù có thế nào đi chăng nữa con sẽ cố gắng thuyết phục bọn họ cho chúng ta thêm thời gian để trả
- Hừ một đứa con hoang như mày mà còn đòi thuyết phục bọn chúng, tránh ra đồ dơ bẩn.
ông nói với giọng mỉa mai đầy giễu cợt.
Lúc biết được món nợ khổng lồ của ba cô đã phải gồng lưng, làm việc tối mắt tối mũi mong sao có thể kiếm tiền trả nợ cho ba nhưng không hiểu sao mỗi ngày lãi nó cứ tăng cao chóng mặt....cơ mà tiền gốc kiếm mười năm còn chưa đủ nói gì đến trả lãi cho người ta cơ chứ.
- " Thằng đó nó sắp đến đây rồi nếu không nhanh chạy thoát hắn sẽ thẳng tay giết mình mất nhưng mà còn con nhỏ này phải dẫn nó theo vì nó vẫn còn giá trị sử dụng, đưa nó theo dùng nó làm bia đỡ đạn cũng được "
Ông ta nghĩ thầm
- Đi thôi chúng ta phải chạy trốn nếu không muốn bị giết
- Ba ơi liệu chạy trốn có thoát được không? Nếu bỏ trốn không thành bọn họ lại bắt được rồi sẽ đánh chết chúng ta mất.
Ba cũng biết rõ được anh ta tàn bạo, nóng tính thế nào cơ mà
Những lời nói của ông ta khiến cô chua xót nhưng vẫn phải nghe lời lên lầu dọn quần áo để trốn nợ.
Nhưng mới đi được một bước thì " RẦM " Hai cánh cửa kiên cố đổ sập xuống trước mắt hai cha con khói bụi mù mịt.
Trong đám khói bụi mờ ảo dần dần xuất hiện một người đàn ông thân hình cao lớn,mặc vest màu đen, dáng đi thanh thản bước vào cùng với chất giọng đầy quỷ dị.
- Tính trốn sao? Nợ còn chưa trả xong hai cha con ông định đi đâu vậy?
Bị nói trúng ý đồ ông ta liền cười ngượng tỏ ra cung kính,lịch sự
- Dạ dạ tôi đâu giám một người đầy quyền uy như ngài đây trốn sao được ạ.
Cô đứng sau thì thụt lùi lại,mồ hôi nhễ nhãi cả mặt.Hắn thấy cô lấp ló ở đó liền ra hiệu.
- Người đâu mang cô ta ra đây.
Có 1 đám người to lớn bắp tay săn chắc hùng hổ đôi mắt dữ tợn tiến đến kéo cô ra mà không ngại ngùng đẩy mạnh cô về phía hắn ngã sõng soài trước gót giày hắn giống như kẻ hầu người hạ cho chủ nhân.
Hắn nhìn cô với ánh mắt sắc lạnh giống như giao găm chĩa thẳng vào người cô khiến cô sợ hãi nhăn mặt.
- Hửm đây không phải phải là con gái ông hay sao! Ngẩng mặt lên.
Hắn nâng cằm cô lên
Mắt cô và hắn chạm nhau gương mặt trắng trẻo, đôi đồng tử to tròn sáng long lanh ngước lên nhìn hắn nhìn đôi mắt lạnh lẽo như dao găm.
Hắn nhíu mày nhẹ.
Hỏi cô:
- tên?
- Tôi tên Dương Nhi Lan.
- ....!
Hắn hất