ngừng tay lại đi ra chỗ khác để hai người nói chuyện.
- A!2 con cứ nói chuyện đi nha ta ra chỗ khác cho 2 con thoải mái nói chuyện.
- A không cần đâu nhũ mẫu, nhũ mẫu cứ ở đây làm cũng được mà bọn con không phiền đâu.
- Sao vậy được ta phải ra chỗ khác cho 2 con nói chuyện chứ thôi ta đi đây.
Khi bà đã đi khuất rồi cô và anh ngồi lại ghế nói chuyện.Vừa thấy 1 cô gái ăn mặc hở eo như thế Lý Phi gặng hỏi anh.
- Anh à, người con gái vừa nãy là ai vây? Là người hầu hay là.....!
- Em nghĩ gì vậy? cô ta chỉ là người hầu thôi.
- Nhưng hôm nay em thấy cô ta ăn mặc hở cả eo như vậy chắc chắn là đang gây chú ý cho anh rồi.
- Em đừng nghĩ nhiều anh vừa dạy dỗ cô ta rồi chắc chắn sẽ không có lần sau đâu.
Nghe anh nói thế cô ta không lo lắng gì nữa.
Cô ta đang sợ là sẽ có kẻ khác muốn quyến rũ rồi làm người phụ nữ của anh cô rất sợ điều đó.
Thấy cô mặt buồn ủ rũ anh liền trấn an.
- Thôi đừng buồn anh sẽ kêu quản gia Trương nói với cô ta không được xuất hiên trước mặt em nữa được không.
- Dạ được.
- À tối nay anh có 1 bữa tiệc em có muốn đi theo không.
- Dạ có em đi chứ.
Cô ta sẽ không để vụt mất cơ hội này đâu nếu đi cùng anh tiếng tăm của cô ta sẽ vang dội hơn,mọi người chắc chắn sẽ nghĩ cô là bạn gái anh và sẽ không có cô gái nào muốn gần anh nữa và lúc đó cô ta sẽ đạt được mục đích của mình.
- Chuẩn bị đi.
Cùng lúc đó nhũ mẫu đi vào không thấy cô đâu liền hỏi hai mẹ con Trương Kiều.
- Này hai người có thấy con bé Nhi Lan đâu không
- Hứ sao chúng tôi biết được.
Mà vừa nãy tôi thấy cậu chủ trừng phạt cô ta đó chắc đánh quá mạnh chết ở đâu đó rồi cũng nên.
- Này các người...!
- Sao bà tính làm gì đây? Tính đánh chúng tôi à? Vậy bà đánh đi nài, nói cho mà biết cái thân già này của bà chỉ cần 1 cái tát của tôi thôi là bà đã méo hàm rồi, răng cũng rụng hết thôi haha....!
- Trương Kiều cô thật hỗn láo tôi sẽ không nói với Trịnh Thiên đâu mà để thằng bé tự nhận ra bộ mặt giả dối của cô.
- Hứ mình đi thôi mẹ.
- Trời ơi Nhi Lan ơi, con đâu rồi mình mình phải ra hỏi Trịnh Thiên mới được.
Bà chạy nhanh ra vườn hỏi anh cho ra lẽ.
- Trịnh Thiên con nhốt con bé ở đâu rồi.
Thấy bà hỏi thế anh khó hiểu.
- Nhũ mẫu đang nói ai vậy? À là cô ta sao.
Lý Phi bên cạnh anh ko biết anh đang nói đến ai?
- Trịnh Thiên con đã đánh đập con bé Nhi Lan rồi nhốt nó ở đâu rồi?
- Làm sao mà con biết được, con có phải là chồng cô ta đâu mà biết được thôi nhũ mẫu bảo những người khác tìm cô ta đi.
Tối nay con có 1 bữa tiệc không rảnh để lo những việc nhắng nhít này.
Mình đi thôi em
- Ờ..nhũ mẫu à con và anh ấy đi đây.
Bà chỉ biết giận trong lòng không thể để lộ ra ngoài nên bực tức đi vào trong tìm cô.
- NHi Lan đó là ai vậy anh là cái người giúp việc vừa nãy sao?
- Ừ,em lo chuyện này làm gì? Lo chuyện của mình đi.
....!
Cô ở trong phòng bắt đầu gượng dậy cả người đau nhức, bàn tay bỏng rát.
Nhấc cái thân nặng nề lên mở cửa, vặn tay cầm mãi ko mở ra được cô bắt đầu hoảng loạn.
- Có ai không mở cho tôi với,có ai không
Nghe được tiếng của cô bà ra xem thì mới biết cô bị nhốt.
- Nhi Lan đợi ta,ta sẽ đi lấy chìa khóa ngay.
Bà lấy chìa khóa mở ngay cho cô vừa mở cửa ra cô nhào đến ôm bà nức nở khiến bà giật mình.
- Nhũ mẫu à,huhuhu...hức...họ đã...hức.
- Là Trịnh Thiên đúng không nó đã nhốt con vào đây hả?
- Là hai mẹ con quản gia bọn họ đã nhốt con vào.
- Vậy để ta đi hỏi họ cho ra lẽ.
" Không được nếu nhũ mẫu làm vậy hai mẹ con họ sẽ lại đánh nhũ mẫu mất không được "
- Nhũ mẫu à không cần đâu con..con tự lo được mà nếu nhũ mẫu lại đi gây chuyện với họ, họ sẽ không bỏ qua đâu..nên nhũ mẫu đừng nói gì hết đặc biệt anh ta.
- Ừm được rồi con mau đi bôi thuốc đi.
- Dạ.
Cô vào phòng bôi lên vết thương trên tay từng từng chút bôi lên cực rát.Nước mắt bắt đầu rơi giờ đây chạm vào thứ gì là không được, nước sôi làm bỏng gần hết tay cô.
- Tên khốn đó bộ thích làm phiền mình lắm hay sao vậy? bạn gái bên cạnh rồi lại đi nhúng bàn tay mình vào nồi nước sôi bỏng hết rồi
______
Anh và Lý Phi đã đến buổi tiệc vừa mới bước vào mọi ánh mắt liền đổ dồn vào hai người.
Đang là khách lại thành chủ bữa tiệc.
Gương