- Tay con bị thương kìa để ta giúp 1 tay.
- Dạ không cần đâu con ổn mà.
- Ai bắt nạt con sao?
- Dạ không , không ai bắt nạt con hết.
Cô vừa nói nước mắt cứ tuôn ra, nhũ mẫu thấy vậy biết là có gì đó.
- Sao con lại khóc vậy có phải là mẹ con Trương Kiều bắt nạt đúng ko.
- À dạ do bụi bay vào mắt thôi mà.
Cô nói liền chạy ra khỏi bếp để tránh sự dò xét của bà.
Đi vào 1 chỗ kín để khóc.
- Hức..hức
_______
Tối
Anh và Lý Khanh về đến, Trương Kiều chạy ra lịch sự.
- Mời 2 ngài vào nhà dùng bữa, hôm nay tôi làm khá nhiều món không biết có hợp khẩu vị hay không
- A được rồi cảm ơn cô.
Thực chất những món đó đều do Nhi Lan làm hết do cô sợ phải đối mặt với anh nên chỉ nấu để đó rồi chạy đi vào phòng.
Cô ta thấy vậy nên tự nói là đồ mình làm.
- Dạ mời 2 dùng bữa.
Lý Khanh nói:
- À Lý Phi đâu rồi, cô mau gọi con bé xuống đi.
- À...ờ được vậy để tôi đi gọi.
Cô ta thực sự không hề thích Lý Phi 1 chút nào nhưng bất đắc dĩ vì muốn gây sự chú ý từ Trịnh Thiên.
Còn anh về đã không thấy cô đâu nên hỏi những người hầu khác.Giọng lãnh đạm cất lên.
- Nhi Lan cô ta đâu?
- Dạ cô ấy đang ở trong phòng.
- Gọi cô ta ra đây.
- Dạ.
...!
Trên lầu
* cộc cộc *
Trương Kiều ở ngoài vọng vào:
- Này mau xuống ăn đi còn phải để tôi gọi nữa à.
Trương Kiều thì ra mặt vênh váo vừa định mở cửa thì Lý Phi ở trong phòng đẩy mạnh cửa khiến cô ta ngã ra đó.
- A..này cô làm gì vậy? sao dám làm thế hả?
- Hừ tôi làm gì không phải cô đã rõ rồi sao còn được cảm nhận nữa kia mà.
Nói xong Lý Phi bước đi để Trương Kiều ở lại.
Cô ta tức lắm ấy,đứng phật dậy đi đến nắm tóc Lý Phi.Vừa với tay tới đã bị nắm ngược lại vòng sau lưng áp sát vào tường.
Không ngờ Lý Phi cô ta cũng có 1 chút võ, phản xạ khá nhanh.
- Này Lý Phi cô làm gì vậy? thả ra mau đau quá
- Cô tính làm gì vậy? tính nắm tóc tôi à, không dễ vậy đâu.
- Cô có tin tôi bảo Trịnh Thiên đuổi cô ra khỏi cái biệt thự này không.
Quyền thế của tôi hơn cô nhiều đó Trương Kiều à.
Cẩn thận cách hành sử của mình không cái mạng này sẽ không giữ nổi đâu.
Cô ta buông ra bước đi nhẹ nhàng xuống lầu.
Trương Kiều bị dí sát đến đau hàm.
- Lý Phi cô được lắm.
- Em xuống rồi đó à?
- Dạ.
- Ừm Trịnh Thiên à, anh không ăn sao? đang nhìn gì vậy?
- Không có gì.
Em ăn đi.
.....!
Trong bếp cô đang gọt hoa quả.
Trong lòng cũng bồn chồn không yên, không biết tối nay anh có làm gì cô không.
Đang nghĩ ngợi không may cắt trúng tay.
Có 1 người hầu đi vào gọi cô ra, lên bưng trái cây cho khách.
- Này Nhi Lan mau bưng trái cây cho khách đi cậu chủ đang càu nhàu kìa.
- Được rồi tôi mang ra ngay.
Vừa mới ra thì chỉ thấy Lý Khanh ngồi đó, cô nhẹ nhõm được phần nào.
Đi đến chào hỏi vui vẻ với anh.
- Mời anh dùng trái cây.
- A cảm ơn cô, làm phiền rồi.
- Không có gì đâu.
" Trời ơi người gì mà lịch sự, hiền lành như vậy chứ.
Anh ấy không giống như cái tên Trịnh Thiên kia dâm dục, đáng sợ "
- Vậy anh dùng ngon miệng.
Cô vừa đi khỏi, không may có cái đinh lòi ra cô đi không để ý mắc vào do áo mỏng nên nó đã bị rách toạc ra làm lộ 1 bên ngực của cô.
- A.
Lý Khanh ngồi đó thấy cô áo bị mắc nên ra giúp.
Vừa đến thấy 1 bên ngực cô bị hở nên hơi ngại
- Cô có sao không để tôi giúp cô 1 tay.
- Không cần đâu tôi lo được.
Dứt mãi ko ra anh liền gỡ giúp cô.
Cô ngượng ngùng chín mặt.
Anh và cô đang áp sát người gần nhau, cô không khỏi gượng quay mặt đi.
Không ngờ rằng những hành động vừa rồi đã bị anh từ trên lầu thấy hết.
Đôi mắt đỏ ngầu, đang chăm chăm nhìn vào 2 người.
- Xong rồi đó.
- A cảm ơn anh nhiều.
- Vậy tôi về phòng đây.
Cô nhanh chóng chạy đi ôm 1 bên áo bị rách.
Đang chạy thì va phải anh.
Thấy anh đứng đó nhìn chằm chằm vào mình cô sợ hãi lùi lại.
- Ngài....ngài cần gì sao?
- Cô mà cũng biết quyển rũ đàn ông cơ à? Mà người đó lại khách của tôi.
- Tôi đâu có do áo mắc nên anh ta ra giúp thôi.
- Tôi có nên tin cô không đây hay nên phạt nhỉ.
- Anh nói sao?
Không nhiều lời