- Phiền ngài kí vào đây.
Tôi đang rất vội ạ
Anh liếc nhìn 1 cái mà không khỏi thèm thuồng trông hàng ngon vậy không thưởng thức sao được.
Anh nhếch miệng kéo ả ngồi lên đùi.
- A! Ngài làm gì vậy thả tôi ra đây là phòng làm việc đó lỡ có ai vào thì.......!
- Suỵt em lặng yên để anh ngắm nhìn em 1 lúc nào.
Trông ngon vậy cơ mà.
Đây là phòng làm việc của tôi không có sự đồng ý của tôi ai dám vào.
Tay anh bắt đầu nghịch ngợm thì bị ả chặn lại.
- Không chịu đâu có phải anh chơi em xong liền vất em đi đúng không.
Anh...cũng phải thưởng gì cho em chứ.
Ả ta nói giọng chua chát, nũng nịu tay nghịch cà vạt anh.
- Ừm anh sẽ thưởng cho em thật hậu hĩnh nhưng trước tiên em phải phục vụ anh thật tốt đi đã.
- Vâng ông chủ.
Chưa đầy vài giây đôi nam nữ đã ở trên ghế sofa làm chuyện đó quần áo vương vãi khắp nơi.
Căn phòng tràn ngập tiếng ái ân.Anh làm khá mạnh khiến ả kêu to.
Nhưng vì là gái gọi nên chuyện này ả thấy sung sướng.
Anh vẫn cứ đẩy hông dồn dập.
- aaaa...a..mạnh lên..a...nữa..nữa.Anh làm thật tuyệt...á..á
Cuộc tình này kéo dài 10 phút.
Ả vẫn sung sức thì anh dừng lại.
- Sao vậy anh? Bộ em làm gì khiến anh không vui sao?
- Không hôm nay anh có nhiều việc cần giải quyết nên cần làm sớm cho xong.
Anh nói với giọng kiểu như mất hứng.
Ả hiểu được liền không đòi hỏi gì nói.
- Vậy em phục vụ anh xong rồi anh cũng lên trả công cho em chứ.
Anh nhăn mặt vừa nói tay vừa mặc đồ.
- SWEPTAIL chiếc xe mớ nhất hiện nay em chịu không
Ả trợn tròn mắt nhìn anh không ngờ anh lại phóng khoáng như vậy.
Đó là chiếc xe độc nhất vô nhị trên thế giới ả phấn khích vì được anh thưởng lớn như vậy.
- Dạ được thôi...!
Chưa kịp dứt mồm anh phán câu.
- Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa đây là lời cảnh cáo cuối cùng biến đi.
Ả sợ hãi thu quần áo chạy mất dép vì ả biết 1 khi anh tức giận thứ gì đó là rất nguy hiểm.
Anh khinh bỉ nhổ nước bọt
- Ngứa mắt mùi vị chẳng ngon tí nào bên ngoài ngon mà bên trong như rẻ rách vậy bẩn thỉu.
____________
Biệt thự.
- Sao đến giờ vẫn chưa tỉnh nhỉ cô ấy thương nặng quá làm sao đây.
Người làm mới đến Mai Thanh
- Bà quản gia Trương...!
- Không sao ta đã bôi thuốc rồi thuốc nó có đặc trị rất tốt trị được sẹo,vết thâm.
Yên tâm đi.Cô ta cũng thật ngu ngốc khi dám chọc giận cậu chủ để rồi bị đánh ra nông nỗi này đây.
Đáng đời
- Bà nói gì vậy? cô ấy mới đến đây làm sao biết được quy tắc trong đây.
Người vừa nói là bà nhũ mẫu đã nuôi nấng Trịnh Thiên từ khi còn bé.
- Hừ tôi không cần biết.Tôi giao cho bà 1 việc chăm sóc cô ta đừng để cô ta chạy lung tung gây phiền phức.
- Tôi biết rồi.
Bà quản gia cùng mấy người khác đi ra.
Bà nhũ mẫu khụy xuống rơm rớm nước mắt xoa nhẹ mái tóc cô nghẹn ngào.
- Thật đáng thương sao cháu lại làm chuyện dại dột vậy hả? Nhìn con rất giống đứa con gái đã mất của ta.
Chiều
Cô tỉnh giậy bà nhũ mẫu bên cạnh vui mừng.
- a con tỉnh rồi có bị đau ko?
Cô vẫn còn hoảng sợ la lên
- Aaaaa đừng đánh nữa...huhu...xin anh đừng đánh..
Giọng cô thều thào mặt nhăn lại.
- con đừng sợ ta là người tốt không làm hại con đâu.
- Bà là ai?
- Ta là nhũ mẫu của Trịnh Thiên chăm sóc cậu ấy khi còn nhỏ.Con tên gì?
Bà đỡ cô dậy 1 cách ân cần.
- Con tên Dương Nhi Lan bà gọi con là Nhi Lan cũng được.
- Ta hỏi con làm chuyện gì mà khiến cậu chủ đánh con ra nông nỗi này vậy?
Cô mím môi dặn từng chữ.
- Dạ cháu do ba cháu nợ tiền anh ta nên con phải đi để trả nợ cho ba vậy mà anh ta lại cướp