Đám trẻ con la hét, chạy đuổi xô xát lung tung.
Mặt đứa nào cũng lấm lem, đen nhèm.
Một số đứa bé khác thì lại trầm tĩnh ngồi xụm lại chơi ô ăn quan.
Đài phát thanh vang lên ồ ồ trên cây cột điện chằng chịt dây điện về những tin tức thời sự, tình hình hiện nay về môi trường, nhà ở xuống cấp rồi là chiến sự về Biển Đông, các cường quốc năm châu giao tranh đất đai, buôn bán vũ khí...v...v...Đủ mọi loại tin tức.
Anh và cô đứng ngẩn người ra đó chứng kiến sự việc xảy ra trong con phố cổ này thật giản dị và bình yên.
Đôi trẻ ăn mặc phá cách, năng động đứng thẫn người thực sự là một điêu tương phản với cách ăn mặc của người dân ở đây.
.
Google ngay trang ++ TRUMtruye n.
v n ++
Anh dẫn cô đi đến một quá nước mía có chè thập cẩm với cái bàn nhựa bốn chân màu xanh thêm hai cái ghế đỏ nhỏ đó là nơi để khách ngồi và ăn uống.
- Bác ơi, cho chúng cháu hai cốc nước mía
- À đợi lát
- Tôi chưa nói uống gì mà? Sao em lại gọi nước mía
- Chẳng lẽ trong mùa hè nóng bức này mà anh lại đi uống cà phê sao? Uống nước mía cho mát
Anh cũng chưa từng đến đây bao giờ, trước toàn là mấy cuộc gặp gỡ đối tác rồi ngồi ăn sơn hào hải vị, uống rượu cũng chả có gì mấy nhưng đến đây rồi nó lại đối lập hoàn toàn cho anh cảm giác dễ gần lại còn hòa nhập được với thiên nhiên.
- Nước mía đến rồi đây
- Cảm ơn bác
- Các cháu đến đây tham quan sao?
- Vâng ạ, cháu thấy nơi đẹp lại bình dị nên ghé vô đây.
Ai ngờ lại đẹp không tưởng
- Ừm đi sâu bên trong sẽ còn nhiều điều bất ngờ nữa.
Các cháu cứ đi tham quan thoải mái
Bác gái đó tươi cười rồi soi kĩ hai người xong thốt lên câu:
- Các cháu là người yêu của nhau sao? Trông đẹp đôi quá
Nghe bác gái ấy nói thế cô suýt sặc nước
- Không! không phải đâu bác.
Bọn cháu chỉ là bạn thôi
- À vậy sao?
Bác gái này thấy cô cũng trắng trẻo, xinh xắn lại dịu dàng nên nói tiếp:
- Bác thấy cháu cũng xinh xắn mà...bác có thằng con trai đang lập nghiệp ở thành phố bên nếu có cơ hội cháu cho bác xin số điện thoại để hai đứa làm quen với nhau.
Con trai bác thằng bé cũng hiền lành lắm từ nhỏ đến giờ chưa có mảnh tình vắt vai nào nếu cháu có thời gian thì....!
Bỗng anh cố tình ho khụ khụ vài cái cắt ngang lời nói của bác gái kia.
Cô chợt ngẩn ra thì thấy mình chả có liên quan gì đến con trai đến bác gái này cả nên vội lên tiếng:
- A không cần đâu bác..cảm ơn vì bác đã giới thiệu cho cháu nhưng cháu vẫn chưa muốn yêu ai cả
- Haiz tiếc thế!! Thôi vậy các cháu cứ ngồi uống nước đi
Anh quay ngoắt hất cằm sang phía cô, cái mặt đanh lại như cái bánh đa phải lửa:
- Tôi cứ nghĩ cái miệng của em sẽ nhận lời cơ đấy, thế may mà cái não nó nhắc cho em nhớ là tôi hẵn còn ở ngay đây.
Tôi vẫn sống sờ sờ trên cái đời này thì em đừng mong tôi cho phép em lởn vởn với bất kì thằng nào khác đấy, biết chưa?
Đến hai từ " Bất kì " anh nghiến răng ken két kéo dài ra như đang cảnh cáo cô.
Đôi mắt sắc bén như cú vọ khiến cô hơi sợ nhưng vẫn cố bật lại anh
- Sao? anh cấm được tôi chắc? Cuộc sống tươi đẹp của tôi ai cho phép anh quản hả?
- Em nghĩ tôi không thể quản được em sao?
Hai đôi mắt trừng trừng nhìn nhau đầy thách thức rồi cô tung một câu khiến anh tức không thể nào tức hơn:
- Tôi uống xong rồi anh trả tiền đi, bây giờ tôi phải đi lượn phố xem xem có anh nào đẹp trai không để tôi còn hốt nữa.
Chứ cứ ăn mãi một món như này...tôi thấy hơi ngán
Câu nói đó thốt ra lại vô cùng trí mạng chọc xuyên qua cái lòng tự trọng của anh.
Sao cô dám đi tìm thằng khác trước mặt anh lại còn nói anh chán không đáng để cô ăn.
Có phải cô chán sống rồi không?
Mặt anh khó đăm đăm lườm cô, sát khí bao lấy cả người anh với ai đến lại gần sẽ bị áp suất đè nén khiến lồng ngực vô cùng bức bối, khó thở.
Thấy mình đã chọc giận con sói hoang cô xoay người chuồn lẹ dù có trăm phương