Bánh xe lăn chậm sau đó dừng hẳn.
"Đến nơi rồi".
Chẳng thấy Thanh Nhân động đậy, như cái xác chết khô ngồi ôm chân.
Du Thành Nghĩa đem chai nước suối còn nguyên chưa uống một giọt áp vào mặt Thanh Nhân.
Theo phán xạ, anh hất chai nước, văng ra sau ghế.
Thu tay, anh thở hồng hộc, khóe mắt đỏ lên ứa lệ, cả người anh bỗng run lên.
Du Thành Nghĩa khó hiểu: "Anh sao vậy? Giả vờ diện cớ anh bị điên rồi quên trả công tôi đưa anh về nhà à?".
Hít sâu rồi thở mạnh, Thanh Nhân dần bình tĩnh, anh vuốt mặt cho tỉnh táo: "Cậu vừa nói gì?".
"Đánh trống lảng à?".
Hắn nhướng người qua, đè sát anh trên ghế: "Trả công cho tôi".
Theo như tính cách của anh, hắn biết thế nào anh cũng sẽ lạnh lùng tuyệt tình từ chối.
"Được thôi, cậu muốn tôi làm gì?".
Không ngờ anh lại chấp nhận lời trêu ghẹo của hắn.
Trong giây phút ngắn ngủi Du Thành Nghĩa cảm thấy vô cùng hưng phấn, rất muốn đem người trước mặt khóa chặt dưới thân ngay lập tức.
Khẽ đẩy hắn ra, Thanh Nhân hỏi lại câu hỏi vừa nãy: "Cậu muốn tôi trả công như thế nào?".
Ý nghĩ bi3n thái đó của hắn đến rồi lại qua, tuy hiện tại hắn rất muốn giải tỏa nhưng mà bản tính kén chọn, ở đây không phù hợp.
Nếu có thể chơi một cách đàng hoàng thỏa đáng, hắn sẽ chọn một nơi được sắc hồng bao trùm.
Như vậy cảm xúc mới có thể mãnh liệt chứ.
Hắn chỉ vào gò má của mình mà lên giọng: "Hôn chỗ này coi như anh trả tôi 20.000B.o".
Rồi chạm tay vào môi mình: "Còn chỗ này 60.000B.o".
Thanh Nhân cười nhạt, coi hắn như tên điên đang bán thân.
Bù thêm 40.000B.o anh sẽ qua đêm với một mỹ nữ xinh đẹp, biết cách hầu hạ.
Chứ một kẻ vừa điên vừa thô chẳng có gì cuốn hút anh như hắn chẳng đáng.
Không một chút biểu cảm nào để lộ ra bên ngoài, trong lúc Du Thành Nghĩa không phòng bị, Thanh Nhân đẩy hắn ngã lại ghế, chướng lên người hắn.
Nâng gương mặt đang bất ngờ kia, nhẹ nhàng hôn lên má.
Môi áp xuống cũng nhanh chống rời đi, Thanh Nhân mở cửa xe: "Cảm ơn".
Anh đi vào chung cư, mặc kệ hắn đang đơ người.
Đến khi một ô cửa sổ trên tầng lầu sáng lên hắn mới bừng tỉnh.
"Anh ta thế mà trong lúc tỉnh táo lại chủ động đến thế".
Du Thành Nghĩa ngồi dậy ngay ngắn, cười trong sung sướng, nét mặt hiện lên vẻ bi3n thái.
Người đàn ông lạnh lùng xem hắn là kẻ thù muốn gi3t chết khi không hơi men lại mang đến cho hắn cảm giác h@m muốn cùng cực.
Chỉ là hôn má mà bên dưới của hắn đã căng lên một cách đáng sợ, con rắn trồi đầu muốn thoát ra ngoài.
Ngửa đầu ra ghế, hắn thở gấp trong cơn k1ch thích toàn thân, e là hôm nay hắn phải đi giải tỏa.
Không phải tìm Thanh Nhân mà hắn sẽ đến nơi khác.
Bánh xe lăn đi.
Đồng hồ trên tường đã chỉ đúng điểm ba giờ sáng, Thanh Nhân nằm trên giường trằn trọc không thể nào chợp mắt.
Trong đầu anh hiện lên gương mặt người phụ nữ tóc ngắn bên ngoài xe, rồi lại xuất hiện gương mặt tiểu Còm, giống như một người lúc còn nhỏ và khi trưởng thành.
Điều này càng làm lòng anh bứt rứt, tiểu Còm năm đó mất tích dường như đã không còn trên cõi đời này nữa, như ngọn gió thoáng qua đã tan biến.
Thời gian đó anh ròng rã tìm kiếm tiểu Còm bằng đủ mọi cách nhưng kết quả nhận lại chỉ bằng không, ngọn lửa hi vọng mỗi ngày có thể tìm thấy nó vào ngày hôm sau tất cả đều đã lụi tắt.
Cuộc đời anh một lần nữa chìm vào cô liêu lạnh lẽo.
Chú Lu bị bắn chết, tiểu Còm thì biến mất.
Cứ như cơn ác mộng đeo bám chẳng thể xua đi.
Cứ thế đã hai mươi mấy năm trôi qua, chú Lu và tiểu Còm dường như đã chìm vào dĩ vãng, trải qua biết bao nhiêu biến cố trong dòng đời, hai người cho anh cái gọi là gia đình ấm áp đã vùi sâu trong não.
Bỗng nhiên đến tận thời điểm này, linh hồn tiểu Còm như quay về khiến tâm trí Thanh Nhân một lần nữa náo động.
Reng___
Tiêu Trúc dụi mắt bắt máy: "Anh Nhân có chuyện gì sao ạ? Anh nhớ em sao?".
Anh bỏ qua lời cậu nói mớ, nghiêm túc nói: "Cậu có biết có nữ lãnh đạo cấp cao nào trong tổ chức Vô Diện không?".
Uống cốc nước trên bàn, Tiêu Trúc một thân trần kéo tấm mành ngoài ban công, đứng nhìn thành phố Vĩnh Thành lúc ba, bốn giờ sáng, nói: "Tổ chức Vô Diện theo nguyên tắc khi mới thành lập từ trước đến giờ không có nữ lãnh đạo, càng không có nữ lãnh đạo cao cấp.
Tại sao anh lại hỏi vậy?".
Nhận được câu trả lời, trước trán Thanh Nhân bỗng tê nhức, người phụ nữ với vẻ bề ngoài toát ra khí chất hàn băng, thần thái mang bí ẩn nổi bật nhất trong đám thành viên Vô Diện đó có địa vị thế nào trong tổ chức?
"Không có gì, chỉ là trông thấy người quen".
Gió lạnh khẽ lướt qua mái tóc Tiêu Trúc, cậu cười cười: "Không ngờ nha, vậy người đó trông như thế nào? Em sẽ tìm về cho anh".
"Cô ấy có mái tóc ngắn suôn mượt đen huyền, đôi mắt xếch sắc xảo, môi đỏ, da trắng ngọc ngà, là một mỹ nữ.
Đặt biệt khi gặp mặt mang bộ dáng lạnh lùng khó gần, nhưng khi tiếp xúc khá là thoải mái".
Nghe anh miêu tả, Tiêu Trúc khẽ nhíu mày.
Đi theo anh mấy năm, chưa lần nào thấy anh dòm ngó đến phụ nữ, thế mà lại quan sát người phụ nữ này một cách tinh tường.
Không lẽ người này đối với anh rất quan trọng?
Lẽ nào trước khi anh có mối quan hệ đồng tính đã từng yêu đương với người phụ nữ này? Có khi là vợ chưa cưới?
Suy nghĩ trong đầu khiến Tiêu Trúc ngay tức thì khó chịu.
Cậu miễn cưỡng chấp nhận: "Được thôi, em sẽ tìm".
Nghe anh "ừ" rồi tắt máy, cậu nhìn chằm chằm màn hình điện thoại một lúc, rồi lại gọi điện.
"Sao thế?".
Tiêu Trúc tựa lưng lên lan can gãi gãi mũi: "Mà anh này".
"Hử?".
Cậu ngập ngừng: "Anh, anh không nhớ em à?".
"Khi nào cậu về?".
"Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em đó".
Sợ anh sẽ cúp máy, cậu trả lời câu hỏi của anh: "Em nghĩ là em nên nói sự thật với ba để ông thả em ra, hiện tại em đang bị giam lỏng, cũng tại tên Du Thành Nghĩa chết tiệt nói thêm nói bớt hại em".
Nghe cậu thở dài, Thanh Nhân không biết đáp lại thế nào, anh nói: "Băng đảng đang chờ cậu trở về, tôi cũng nhớ cậu".
Giọng Tiêu Trúc bỗng trở nên hứng khởi: "Vâng".
Tắt máy, anh gác tay lên trán nhìn chòng chọc trần nhà.
Không biết do buồn ngủ hay sao vành mắt anh ửng đỏ lóe lên ánh nước, anh mà chớp mắt nước mắt sẽ rơi.
Bỗng cảm thấy giữa lòng ngực hơi nhói lên, cảm thấy chính bản thân mình xúi quẩy.
Những người anh quen biết thân thuộc đều đã rời khỏi trần gian một cách nhanh chống.
Chú Lu và tiểu Còm ở cạnh anh vỏn vẹn gần ba năm, rồi họ cũng bỏ anh mà đi.
Những người bạn lúc trước giúp đỡ anh cũng ra đi trong mấy năm ngắn ngủi.
Phong Tình, người mà anh trân quý nhất trên cuộc đời này, thời gian ở bên cạnh anh gần mười năm, cứ ngỡ mãi mãi hạnh phúc bền bỉ, nhưng đến đỉnh điểm cũng không từ mà biệt.
Bọn họ đều đã Tử.
Sao Thái Bạch như anh xui xẻo khiến cho La Hầu và Kế Đô bên cạnh đã xui còn xui gấp vạn ngàn.
Những người bên cạnh số phận đã không được may mắn, dính phải anh liền bạc mệnh bỏ mạng.
Một kẻ mang mệnh cô độc như anh chính là đang phải trả nghiệp tội lỗi kiếp trước gây ra, trả mãi không hết.
Anh sợ Tiêu Trúc sẽ vì anh mà phải trao thân xác cho tử thần.
Từ một thư ký đi theo anh nhiều năm, hôm nay trở thành cánh tay phải cốt cán cùng anh phiêu bạt giang hồ.
Anh có thể tin tưởng cậu, một cậu thanh niên ngông cuồng theo anh học tập liền trở thành trợ lý, dần thay đổi bản tính, hướng thiện.
Chắc chắc một người chịu quay đầu như cậu sẽ hướng đến ánh dương tươi sáng.
Anh hi vọng những người mới anh quen biết sẽ không chết vì anh.
Ánh đèn bông hoa họa tiết trên tường tỏa sắc vàng, bao trùm lấy căn phòng.
Không gian ấm áp càng tăng thêm nhiệt độ nóng bỏng.
Mồ hôi nhễ nhại trán, mái tóc dài bạch kim lộn xộn, làn da căng chắc hằn gân ướt đẫm.
Du Thành Nghĩa chán chường hút thuốc, liếc mắt xuống một nam nhân thân hình mảnh mai đang chơi đùa con rắn của mình.
Tâm trí hắn tưởng tượng, phải chi người đang **** *** này là Thanh Nhân thì tốt biết mấy.
Hắn không thích những kiểu mỏng manh yếu đuối, người đàn ông mạnh mẽ lành lùng như Thanh Nhân mới làm hắn k1ch thích.
Nhả khói, hắn nắm tóc cậu ta, con rắn bật ra đứng sững.
"Hưm, Du tổng?".
Nhìn vào gương mặt khi3u gợi của người này càng làm hắn ghét bỏ.
Ẻo lả như đàn bà.
"Cút".
Cậu ta bắt đầu rưng rưng nước mắt, bò dậy ôm lấy hắn, hôn lên khóe môi: "Kỹ thuật của em không tốt sao ạ?".
Du Thành Nghĩa trừng mắt