Quán trà Đông Khang theo phong cách hoa cổ nằm giữa con phố ẩm thực của thành phố Vĩnh Thành.
Những người cao tuổi, trung niên thường lui đến.
Hiếm khi người trẻ thưởng trà.
Khuôn viên rộng lớn với nhiều hoa cảnh hữu tình tựa như xuyên không về quá khứ.
Hồ cá koi cá lọi êm đềm khiến mặt hồ tĩnh lặng khó động thành những vòng tròn nước.
Bên trong chìm vào tiếng nhạc thiền, mấy cụ già uống trà cùng nhau lắng nghe âm thanh cuộc sống của những năm tháng cuối đời.
Mái tóc bạc trắng trên đầu càng chứng tỏ rằng không lâu đời người đã trải bao sinh lão bệnh tử cũng phải nằm xuống tấc đất sâu.
Trở về cùng cát bụi, đoàn tụ cùng những người đi trước.
Cùng an phương hưởng lạc.
Lá phong chạm nhẹ hồ nước, tạo ra vòng tròn chuyển động.
Mùa thu mát mẻ, gió lạnh mơ hồ của đông lén lút gió thu mà lùa đến.
Bước chân Thanh Nhân trên cầu nhỏ bắt qua hàng lang bên kia.
Nơi này là điểm họp của Lê Hòa Lỗ.
Một nơi thanh tịnh đầy người già lương thiện hiền lành, dù có vi phạm pháp luật cũng chẳng ai hay biết.
Trước phòng có hai vệ sĩ vest đen đeo kính răm, vừa thấy anh liền cúi đầu cung kính như thể anh là một trong những vị lãnh đạo của họ.
Kéo cửa bước vào, một làn khói mờ ảo vờn quanh.
Làn khỏi tản đi lập tức, liền thấy có bốn người trong phòng.
Người ngồi đầu bàn, một vị trí nói lên người ấy là thủ lĩnh.
Không ai khác chính là Lê Hòa Lỗ.
Ngồi bên trái là gã da đen đô con với gương mặt nghiêm nghị.
Bên phải là một người phụ nữ có mái tóc đuôi cá theo kiểu nhật trong trang phục vest đỏ sẫm đang hút tẩu.
Thanh Nhân sững sốt khi trông thấy một người.
Là Lâm Hoàng!
Hắn ta cũng ngồi ở đây cùng nét mặt hiện ý cười khi nhìn thấy anh.
Lê Hòa Lỗ mỉm cười hân hoan: "Người bằng hữu của chúng ta cuối cùng cũng đến, nào cậu qua đó ngồi đi".
Vị trí trống ở cạnh Lâm Hoàng.
Đây là thiên cơ nhiều lần cho anh gặp gỡ Lâm Hoàng, sau đó gặp lại nhau trong nhiều hoàn cảnh.
Cởi bỏ giày đặt ngay ngắn lịch sự ngoài cửa, anh bước vào ngồi xuống.
Người đàn ông da đen và người phụ nữ nọ dán ánh mắt lên người anh mà dò xét, âm thầm đánh giá.
"Đây là Thanh Nhân, thành viên mới của tổ chức Sát Hoa chúng ta, chắc đây là cuộc họp đầu tiên của cậu cùng bốn người chúng ta nhỉ?".
Lê Hòa Lỗ chủ hội lên tiếng giới thiệu.
Thanh Nhân lãnh đạm đáp: "Vâng".
Lê Hòa Lỗ nói: "Đây là Hắc Kiên, no.2.
Còn cô nàng này là Phương Nhã no.3, cậu chàng cạnh cậu là Lâm Hoàng no.4 của chúng ta".
"Chào cậu".
Hắn Kiên nói ngắn gọn.
Thanh Nhân gật đầu chào lại.
Nét hàn băng của anh khiến Phương Nhã đặt biệt chú ý, cô ta liếc mắt đưa tình với anh: "Làm thế nào mà anh lại có thể quen biết ngài Lê vậy no.5?".
Thanh Nhân đáp: "Tình cờ quen biết".
"Ồ".
Trong giây phút ngắn ngủi anh khiến Phương Nhã tim đập lỡ nhịp.
Một người đàn ông tướng mạo tuấn tú, cao ráo lại mang lạnh lùng đương nhiên khiến ít nhiều nữ nhân gục ngã.
Nhưng cô ta không bộc lộ nhiều cảm xúc bên ngoài, đuôi mắt cong lên sắt bén mà nhìn anh.
Lâm Hoàng bên cạnh mỉm cười: "Chúng ta thật có duyên nhỉ?".
Phải chăng có sự sắp đặt sẵn ở đây?
Thanh Nhân chỉ cười nhạt: "Rất có duyên".
Lê Hòa Lỗ: "Thanh Nhân, cậu là no.5 một trong những lãnh đạo của tổ chức Sát Hoa.
Cùng chung chức vụ mọi người dần làm thân với nhau, cùng nhau đoàn kết cho kế hoạch lần này".
Tựa như chiếc lá cuốn ngang cuộc đời, tình cờ là món đồ để Lê Hòa Lỗ lợi dụng lại biến anh trở thành no.5 của tổ chức Sát Hoa.
Một tổ chức tụ họp những kẻ phản bội Liên Minh Bang Hội.
Thanh Nhân không biết thân thế của ba người ở đây ra sao, nhưng cũng ngầm đoán được địa vị của những kẻ này trong Liên Minh Bang Hội không phải dạng vừa.
Một người bước ra châm trà rót trà một cách điệu nghệ, mỗi người một chung trà thơm hương thảo mộc.
Trụ sở của tổ chức Sát Hoa ngụy trang dưới dạng trà quán dành cho những người yêu trà, nhầm đánh lừa chính phủ.
"Kim Đại Đế đã gánh tội cho chủ tịch Vu bị Du Thành Nghĩa bắt lại, đến giờ vẫn chưa có tin tức gì từ hắn ta.
Không rõ sống hay chết, hiện tại tổ chức Cửa Trắng đã mất chủ đang trong tình trạng căm phẫn hội Ngũ Hoa Xà vì bọn chúng bị đổ tội oan.
Nếu chiến tranh giữa tổ chức Cửa Trắng và hội Ngũ Hoa Xà diễn ra.
Các cậu nghĩ bên nào sẽ lành lặn dành chiến thắng?".
Phương Nhã nói: "Đương nhiên là tàn phế hết, lượng quân hai bên chất xác thành núi.
Nhưng mà, như vậy sao đầu quân qua cho chúng ta? Chết hết rồi thì Liên Minh Bang Hội chẳng phải sẽ bị yếu thế bị các liên minh xã hội đen trên khắp thế giới nhắm trúng sao?".
Lê Hòa Lỗ nhếch mép: "Cô là một trong những đội trưởng Đội số 3 của Đạo Hương Hội bao năm rồi vẫn không biết luật chơi à?".
Phương Nhã khẽ nhíu mày: "Tôi biết, nhưng tôi không nghĩ Du Thành Nghĩa sẽ tuân theo luật đâu".
"Hừ, làm như ai cũng chơi bẩn như cô mà gạt bỏ luật".
Hắc Kiên uống cạn trà với điệu bộ mỉa mai Phương Nhã.
Gân xanh trên mu bàn tay cô ta in hằn, nhưng trên nét mặt không biểu lộ cảm xúc.
Ém nhẹm cơn tức, hiện tại trước mặt thủ lĩnh Sát Hoa cô ta không thể thô lỗ gây lục đục với cái hội này.
"Trong khi hai bên đánh nhau, chúng ta tiếp tục thả lưới câu cá.
Đạo Hương Hội với tổ chức Vô Diện sẽ là mẻ cá tươi ngon nhất.
Vu Hiện là tên nghiện á phiện, chỉ cần lộ tung tích những doanh nghiệp của gã kinh doanh hàng cấm đang liên kết với các doanh nghiệp khác ở nước ngoài, đám chính phủ vốn đang nhịn gã sẽ bùng lên gì cái lý do chất cấm lưu hành trên toàn cầu mà ném gã vào nhà đá".
Ngưng một lát, Lê Hòa Lỗ quan sát bốn người còn lại thì thấy Thanh Nhân không tập trung.
Anh trầm mặc, móng tay khẽ cào trên bàn như đang nghĩ sang chuyện khác, hồn treo trên cây.
Gã bỗng hỏi: "Thành viên mới Thanh Nhân của chúng ta có gì cần nói không?".
Thanh Nhân bừng tỉnh khỏi một số ký ức, anh ngẩng đầu trong phút chốc không biết nói gì.
"Tôi không có".
Lê Hòa Lỗ mỉm cười bỏ qua, gã bắt đầu những chiến lược đã được chuẩn bị kỹ càng mà phát biểu.
Khi Lê Hòa Lỗ nhắc đến Kim Đại Đế, một số mảnh vỡ chứa đựng hình ảnh mờ nhòa dần quay cuồng biến thành một thước phim bị cắt đoạn vốn đã ẩn sâu trong trí nhớ.
Kim Đại Đế, Kim Khang, tổ chức Cửa Trắng.
"Cậu quyết rời tổ chức sao?".
Đoàng!
Sét đánh ngang trời, mưa tầm tã, sắc cảnh u ám đã hiện trong ánh mắt Thanh Nhân.
Điếu thuốc trên tay cháy đã tàn, nhưng anh không hề động đến.
Câu hỏi vừa rồi khiến anh rũ mi, nhìn màn mưa bị ngăn cách bên ngoài, anh mệt mỏi đáp: "Kim Khang à, có lẽ sau khi ra tù tôi sẽ không bao giờ quay lại giang hồ nữa đâu".
Kim Khang lẳng lặng nhìn anh.
Anh từng là thành viên của tổ chức Cửa Trắng, người đàn ông tên Kim Khang từng là đồng đội của anh.
Hắn ta là đội trưởng của anh, một vị lãnh đạo cấp cao trẻ tuổi nhất của Cửa Trắng khi ấy chỉ mới hai mươi bốn tuổi.
"Thanh Nhân à, nếu cậu đi tù thay thằng nhóc đó thì tương lai đang trên đà danh vọng của cậu sẽ bị giam theo cậu trong ngục tù.
Cậu không định trả thù bọn Vô Diện đã bắt chú Lu của cậu đi à? Cậu không định đi tìm em gái của cậu sao? Khi có mọi thứ trong tay việc giải quyết những nỗi đau của cậu sẽ vô cùng dễ dàng...".
Kim Khang ngồi dậy bước đến cạnh anh thì bất chợt nhìn thấy gương mặt u sầu in rõ.
Hắn ta liền im bặt.
"Tôi xin lỗi".
Hắn ta lúng túng.
Thanh Nhân lắc đầu cười khổ: "Anh nói đúng, tôi sẽ mất đi tất cả ở nơi ngục tù.
Nhưng nếu Phong Tình đi tù thì tương lai của em ấy sẽ bị nhấn chìm".
Thoáng ngưng, anh khoác vai hắn ta: "Đâu phải dưới trướng anh toàn là đám người yếu đuối đâu, tôi đi rồi thì anh như bình thường mà sống thoải mái đi, vẫn còn nhiều người hỗ trợ mà".
Kim Khang cau mày muốn nói gì đó nhưng giây sau lại thả lỏng, hắn ta choàng vai anh: "Hai mươi năm cậu trong tù, bên ngoài tôi sẽ cố gắng vươn lên vị trí chủ tịch.
Khi có quyền có thế cao, cậu trở về tôi sẽ cho cậu một vị trí tốt nhất, cho cậu ăn sung mặc sướng bù những năm tháng khổ cực".
Thanh Nhân: "Cảm ơn anh, nhưng tôi rửa tay gác kiếm".
"Dù cậu quy ẩn giang hồ hay ở bất kỳ đâu tôi cũng sẽ tìm đến cậu, bù đắp những giấc mơ của cậu.
Giúp cậu gặp lại chú Lu và em gái tiểu Còm của cậu".
Lời hắn ta nói là thật.
Thanh Nhân chỉ biết mỉm cười nhận lấy thành ý tương lai của hắn ta.
Máu chảy trên mây, xác chất trên đồng,