Thiệu Quân thật sự gấp muốn chết, sợ người xảy ra chuyện là La Cường.
Vậy nên vừa nghe xong, thấy người xảy ra chuyện không may thật ra là lão đầu hói, hơn nữa cũng không chết người thì liền thở phào ra một hơi, đặt mông ngồi trên mặt đất.
Thiệu Quân lại hỏi mấy người kia hiện giờ đi đâu rồi, các phạm nhân vội chỉ ra ngoài nói, Tam Gia ngài đã tới muộn ba phút, xe cứu thương bệnh viện của nhà tù Thanh Hà vừa đi, mang cả lão đầu hói với La lão nhị
đến bệnh viện xem vết thương rồi.
“Vết thương của Lại Hồng Binh có nghiêm trọng không? … La Cường lớp chúng tôi cũng bị thương sao?”
Thiệu Quân vừa nghe lại không thể bình tĩnh được.
“Tam Gia ngài nhìn trên mặt đất bị nổ ra cái hố to thế kia, trên vách núi cũng bị phá ra thành một cái động lớn, là người thì làm sao có thể không có việc gì! Hai người kia không bị lột một lớp da mới là lạ đó.”
Các phạm nhân lẩm bẩm oán giận.
Thiệu Quân chậm rãi đứng lên, không nói một tiếng đứng ngơ vài giây, sau đó quay đầu chạy đi……
Sau giờ ngọ, một tia nắng mặt trời cuối cùng bị mây đen dày đặc như màu mực cắn nuốt.
Bầu trời nhanh chóng tối sầm lại, từng hạt mưa thật to nện xuống đất, rơi vào người thì sẽ đau rát như trúng đạn.
Thiệu Quân đoạt lấy di động từ trong tay đội trưởng thi công, đứng trong làn mưa, khàn cổ hô to: “Alo, alo! Bệnh viện Thanh Hà sao rồi? Tôi là cảnh sát Thiệu của khu nhà giam số 3!”
“La Cường ở chỗ của mấy người sao rồi? La Cường trong đội tôi ấy, anh ta bị thương thế nào, có nặng không các người mau nói cho tôi biết đi!!!……”
Do trời mưa, tín hiệu ở vùng núi cực kì kém, cứ liên tục bị đứt quãng, người ở hai đầu dây đều nghe không rõ được lời của nhau, chỉ có thể cách một ngọn núi mà gào xé cổ họng.
Thiệu Quân cởi mũ xuống, ngửa đầu nhìn hạt mưa từ trên trời rơi xuống mặt, áo sơ mi đồng phục ướt nhẹp dính vào người, trái tim cũng như bị nước mưa xối lạnh.
Y nhanh chóng cài lại nút mũ cảnh sát, chạy vào trong xe, khởi động, vọt vào trong màn mưa trắng xóa……
Các cảnh sát vũ tranh đã vác súng lên dẫn các phạm nhân đi, mỗi người dẫn một đội di dời mọi người đến chỗ cao để tạm thời tránh mưa.
Một anh cảnh sát vũ trang quay đầu lại, hô to: “Này, cảnh sát Thiệu?”
“Cảnh sát Thiệu, cậu làm gì vậy?!”
Một đường Thiệu Quân chạy từ mỏ đá lại tới bệnh viện, chiếc xe nhỏ không chịu nổi gian nan ấy vẫn hăm hở tiến trên con đường đất lầy lội kinh khủng vì mưa to.
Bệnh viện của nhà giam nằm trên một mảnh đất tương đối khô ráo ở sườn phía tây nông trường Thanh Hà, nhìn từ xuống là thấy được một nhà xưởng lớn với ký túc xá.
Trên đường đi ngang qua một thị trấn, chủ các cửa hàng bên đường đang vội vội vàng vàng thu dọn quán, cố định cửa nẻo, kéo tấm vải chống nước mưa đã bị gió lật lên trên mái hiên.
Lại còn vừa đúng giờ tan học buổi chiều của ngôi trường tiểu học trong trấn, các bạn nhỏ lon ton chạy ra khỏi cổng trường. Hầu hết trẻ con đều được phụ huynh đưa đón, chỉ có ba bốn đứa chưa ai đón đang đứng trong màn mưa, sốt ruột muốn về nhà nên muốn lội thử trên con đường ngập nước.
Con xe của Thiệu Quân như gào thét mà phóng vụt trên ngã tư đường bên cạnh trấn nhỏ, nửa bánh xe bị nước ngập nuốt chửng, nước bắn tung tóe dọa sợ đám trẻ con bên đường.
Khóe mắt Thiệu Quân thoáng liếc qua mấy đứa trẻ qua đường một cái, nhưng gấp đến độ căn bản không có thời gian mà quan tâm, cắm đầu chạy về phía trước.
Lội qua dòng nước đi được khoảng hơn hai mươi mét, chiếc xe đột ngột phanh gấp lại, dừng lại ở bên đường.
Vào thời khắc quan trọng, đột nhiên nhớ đến trên mũ của mình có đính quốc huy, trên vai còn đính hai ngôi sao vàng, tốt xấu gì thì vẫn là cảnh tư cấp hai, cuối cùng tâm lý Thiệu Quân vẫn không vượt qua được rào cản.
Y mở cửa kính xe xuống, ló đầu ra ngoài hứng nước mưa, hét lên với mấy đứa trẻ: “Này, đừng có đứng ở trong nước, rất dễ bị điện giật, nhỡ đâu còn rớt xuống rãnh cống nữa, nguy hiểm lắm đấy! Mấy đứa lên xe hết cho chú!”
Lúc này dáng vẻ ông trời đã hoàn toàn thay đổi, từng tầng mây đen nghìn nghịt kéo tới trên đỉnh đầu, mưa to như trút nước, tựa như bầu trời đang hất một một xô nước xuống.
Cả một đường cảnh sát Tiểu Thiệu đấu với trời đấu với đất, gian nan lao về phía trước, hai tay như sắp bẻ được cả cái vô lăng xuống, chiếc xe thì giống như con heo vùi đầu trong đống bùn.
Y mạo hiểm vào thôn, đi chèn qua cả mấy cây bắp bên cạnh, lần lượt đưa mấy đứa trẻ con về đến tận nhà, nhìn chúng đi vào nhà, lúc này mới yên tâm, lại quay đầu lao vào màn mưa.
Vì phải vào thôn đưa bọn trẻ về nhà nên đã làm trễ thời gian, sắc trời càng lúc càng tối sầm xuống, trong màn mưa nhìn lưng núi xa xa thật giống như một con rồng đang phẫn nộ phi nhanh, thân thể chuyển động mờ mờ ảo ảo. Hình dáng con rồng kia, có vẻ như lộ ra một chút bất an bướng bỉnh nào đó, giống như muốn phá mây mà ra, lắc đầu vẫy đuôi……
Chạy đến cổng thị trấn, bà chủ của quán trọ nhỏ dù đang che ô nhưng cả người vẫn ướt sũng, đi chân trần đạp lên vũng bùn lầy lội giơ tay ngăn lại xe cộ và người đi đường.
Thiệu Quân ấn còi.
Bà chủ kia dùng sức đập vào cửa kính thủy tinh trên xe: “Đừng đi nữa, không đi được nữa đâu, lụt rồi!”
Thiệu Quân ló đầu ra từ trong xe: “Chỗ nào bị lụt?”
Bà chủ kia hô: “Mỗi lần có mưa to, con đường ở phía tây kia đều bị lụt, lại còn sụp đê nữa, không thể đi qua chỗ đó!”
Thiệu Quân cũng hô: “Tôi muốn đi bệnh viện Thanh Hà thì phải đi theo con đường nào đây?!”
Bà chủ kia cũng hô lại với y: “Cậu không thể đi được đâu! Đừng đi nữa!”
Bà chủ có tâm tốt bụng đuổi theo vài bước sau xe Thiệu Quân.
“Này cậu đồng chí kia, mau quay lại đi!”
“Tôi nói cái cậu này, sao chẳng thèm nghe khuyên bảo như vậy chứ, con đường kia không đi được đâu!!!”
Trong lòng Thiệu Quân đang gấp gáp, mấy phạm nhân trong lều mồm năm miệng mười nói liến thoắng làm y nghe mà sợ, cái gì mà lão đầu hói bị thuốc nổ làm cho gãy một chân, toàn thân bỏng nặng.
Thế còn La Cường thì sao?
Có khả năng La Cường cũng bị thương rất nghiêm trọng, có khả năng cũng bị gãy tay gãy chân, trên người bị bỏng……
Một mình La Cường nằm trên giường bệnh viện, còn không có người nhà bạn bè trông coi. mà thử hỏi ai phải nằm viện trong lúc ở tù mà chẳng phải như vậy ai có thể ngồi bên giường mà chăm sóc cho hắn, giúp đỡ hắn vào ban đêm,?
Quy định bên nhà giam không cho phép người nhà chăm sóc cạnh giường hay ở lại qua đêm, bởi vậy phạm nhân nào bị bệnh nặng trọng thương phải nằm viện thì cũng chỉ có nhóm quản giáo trực ban giúp đỡ, còn lại là tự mình chăm sóc bản thân.
Khi đó Thiệu Quân đã từng nói với La Cường, anh là người của tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm mọi chuyện của anh, anh bị bệnh tôi đưa anh đi bệnh viện, một ngày nào đó anh có chết tôi cũng sẽ đi nhặt xác cho anh, những lời này đều là lời thật lòng. Ở trong nhà tù Thanh Hà, cũng thực sự chỉ có y mới có thể che chở cho La lão nhị, hơn nữa là thật tâm đối xử với người này.
La Cường ở bên này hoàn toàn không biết, Tam Bánh Bao sẽ mạo hiểm mưa to tầm tã cùng dòng lũ cuốn biết đâu sẽ có nguy hiểm bất ngờ, chỉ vì muốn tới bệnh viện