Tội Phạm

ĐÀM LONG NỔI LOẠN!


trước sau

La Cường đương nhiên không ngu đến mức ra tay với Đàm Long trước mắt bao nhiêu người. Hắn có một số con đường tắt để làm việc riêng cho mình, toilet, nhà tắm, hoặc là lúc làm việc bên ngoài, nơi nơi đều là cơ hội. Hắn chỉ cần chờ đợi một thời cơ.

Chỉ tiếc, thời cơ không chờ hắn. La Cường có thế nào cũng không ngờ được, hắn chưa kịp ra tay, Đàm thiếu gia đã đánh đòn phủ đầu, ra tay trước.

Giữa trưa ngày hôm sau, vẻ ngoài trông vẫn như là một ngày cực kì bình thường yên ổn, sau khi phạm nhân khu nhà giam số 3 tan tầm thì đến căng tin ăn cơm.

Lớp quản lý khoan hồng ngồi ở phía đông căng tin ăn cơm, mấy lớp quản lý nghiêm tập trung ăn ở một góc nhỏ phía tây, còn vài tên mới tới thì bị quản giáo theo dõi sát sao. La Cường nhận được một muỗng xương sườn kho tàu, ngửi được mùi tương nồng đậm, lúc đi ngang qua cái bàn của đại đội 2, liếc thấy một đôi mắt ửng đỏ đầy oán độc trong đám người……

Chẳng biết ngày đó bắt đầu như thế nào, người bên đại đội số 2 xảy ra lục đục với huấn luyện viên béo mới tới, đấu võ miệng mấy câu. Đàm Long duỗi chân đạp ngã một phạm nhân lớn tuổi ở đại đội 2, làm cho ông lão đáng thương kia cả người lẫn cơm ngã nhào xuống đất. Ông lão phạm nhân kia vốn là phạm nhân già yếu bệnh tật được nhận đãi ngộ tốt trong nhà giam, một bàn tay cử động không thuận tiện lắm, lưng còng, cuộn trên mặt đất nửa ngày không bò dậy nổi.

Đàm Long bị huấn luyện viên béo cầm gậy cảnh sát nghiêm khắc răn dạy vài câu.

Huấn luyện viên béo đi đến ngồi vào một cái ghế dài, mới vừa ngồi xuống thì “á” một tiếng che mông nhảy cẫng lên!

Trên mông người này bị một cái đinh đâm vào, có người trộm từ nhà xưởng rồi lén lút đặt ở đó!

Đại đội số 2 “bùm” một tiếng nổ lên, có người mượn cơ hội ồn ào, mặt huấn luyện viên béo đỏ lên, bị phạm nhân chế nhạo mà nổi giận, mất thể diện, nên móc gậy cảnh sát ra tiến đến……

Mặt nhóm quản giáo mới đến cứng ngắc, còn chưa thân chưa quen với phạm nhân, lúc nói chuyện làm việc cũng không hi hi ha ha châm chước cho nhau như những người cũ ở đây, hai bên kiêng kị lẫn nhau, phạm lỗi thì cứ thế mà xử lý.

Mà mấy nhãi con đại đội số 2, vốn trong lòng đã có mâu thuẫn từ trước, kế hoạch vượt ngục thất bại, nghẹn trong lòng nên cố ý muốn phá một trận, cố ý tìm việc không thoải mái.

Vụ bẫy cây đinh sau mông của huấn luyện viên béo chính là do tên tội phạm xấu Đàm thiếu gia gây nên.

Chuyện chỉ xảy ra ngắn ngủn trong vài giây, vậy mà nhà ăn đã loạn thành một đoàn.

Đàm Long xách cái băng ghế lên từ phía sau, một chân nhảy lên bàn ăn căng tin. Cậu ta túm lấy ghế, vung ngang về phía quản giáo béo kia.

Nếu lần này vung mạnh thật thì có thể biến đầu người ta thành thịt viên. Mắt thấy Đàm Long sắp hành hung đả thương người, lúc này từ phía bên kia căng tin có một bóng dáng màu xám xanh phi thân như tia chớp tiến lên nhấc chân quét ngang cánh tay đang cầm vũ khí của Đàm Long!

Chân mang giày da như roi cứng chắc quất mạnh vào tay Đàm Long, giữa hỗn loạn thậm chí có thể nghe được một tiếng “bốp”, bắp thịt cơ xương va chạm cứng đối cứng vào nhau.

Đàm Long đau đến “A” một tiếng, xuyên qua màn mắt bị ứ máu, thấy rõ ràng người ra tay lo chuyện bao đồng, càng giận dữ hơn nữa.

Thiệu Quân đã nhịn từ lâu cũng khó chịu với Đàm Long, đôi mắt xinh đẹp và lông mày đen trên khuôn mặt bởi vì ác đấu mà càng thêm khắc sâu rõ ràng, đuôi mắt ánh lên sự bạo liệt, đôi lông mày xếch sâu vào thái dương hiện rõ sự tức giận. Đôi tay y bắt lấy mắt cá chân Đàm Long, sao đó hung hăng nhấc lên, Đàm Long bay ngang rồi bị hung hăng quăng ngã trên bàn cơm lớn, suýt nữa làm gãy cái bàn……

Ngày đó La Cường ở một đầu khác trong căng tin nhìn từ xa xa, vốn không muốn phải nhúng tay xen vào việc người khác.

Nhãi con nhà họ Đàm đánh nhau với cảnh sát, là do muốn tự mình chuốc lấy cực khổ, tự tìm đường chết, nếu có thể làm ồn đến nỗi cảnh sát vũ trang phải thần binh trời giáng, trực tiếp bắn thằng nhãi này một phát thì càng tốt, vậy cũng đỡ cần hắn ra tay tiêu diệt người này, trong lòng La Cường tính toán như vậy. Tóm lại cần phải diệt khẩu người này, chết ở trong tay cảnh sát vũ trang là kết quả ít cần dính líu tới nguyên nhân chết nhất.

La Cường dùng ánh mắt ý bảo nhóm nhãi con đại đội số một của mình đừng lộn xộn, đừng gây sự, chúng ta không nên dính vào đánh nhau tránh để ngộ thương.

Những mà La Cường không ngờ Thiệu Quân sẽ ra tay.

Trong nháy mắt khi Thiệu Quân xông lên khiến tròng mắt La Cường nóng lên, yết hầu lập tức bị thứ gì đó lấp kín, ở nơi đông người nên không thể gọi người trở về. Khớp xương ngón tay cầm bát cơm của hắn trở nên trắng bệch, nắm chặt đến nỗi vang lên tiếng ken két.

Thiệu Quân đánh hạ Đàm Long trên bàn ăn, chỉ trong chốc lát mà hai người đã quấn vào đánh nhau, hỗn chiến thành một đống, lúc này có muốn ngăn, cũng không còn kịp nữa……

Đối với Đàm Long mà nói, mức độ cậu ta hận Thiệu Tam Gia đã sớm vượt qua cả mối hận đối với La lão nhị rồi.

Chính bởi vì cảnh sát Thiệu lúc nào cũng thiên vị che chở nên Đàm thiếu gia đấu với La Cường ở khu nhà giam số 3 đánh trận nào thua trận đó, còn phải chịu ức hiếp nhục nhã, máu chó chật vật mấy lần. Mấy năm trước đó, dưới bóng che của gia tộc, Đàm thiếu gia tốt xấu gì cũng là nhân vật hô mưa gọi gió tung hoành ngang ngược trên giang hồ, trên giang hồ cũng có danh tiếng, một mai thất thế lại phải chịu người ta bày mưu định đoạt, cậu ta nào có thể chấp nhận được?

Huống chi, cảnh sát Thiệu chặn đường cậu ta, làm hỏng kế hoạch ra tù của cậu ta, việc này làm cho Đàm thiếu gia gần như điên cuồng trong cơn tuyệt vọng.

Lúc trước Đàm Long cũng bị phán mười lăm năm thời hạn thi hành án, con đường phía trước mênh mang, hơn nữa tội phạm trọng hình do tổ chức xã hội đen phi pháp thì khó có cơ hội giảm hình phạt tạm tha. Mấy năm nay Đàm Ngũ Gia ở bên ngoài lên kế hoạch chạy chọt, cũng đút lót người phía trên, thậm chí không tiếc phạm mạo hiểm, giúp đỡ người nào đó làm việc nhằm ám toán anh em nhà họ La vào tù, nhưng mà xong việc, chuyện giảm hình phạt ra tù của con trai vẫn không thành công, con đường kia bị phá hỏng.

Hiện giờ Đàm Long chỉ có tìm mọi cách vượt ngục chạy trốn bằng con đường này, lại không ngờ Thiệu Quân không chút nể tình chém ngang kế hoạch của cậu ta.

Hai người tao tới mày lui, đều có chút công phu tay chân. Nói ra thì rất dài, nhưng tất cả chỉ xảy ra trong nháy mắt đó, Thiệu Quân phi đầu gối đánh úp về phía Đàm Long uy hiếp ép đối phương vào góc tường, một chân nhấc cao chuẩn bị đá một kích khiến người ngã xuống đất, nhanh chóng hôn mê bất tỉnh.

Đàm Long lảo đảo trốn tránh, hung hăng đập một chân vào vai y.

Nửa cánh tay người này đã sụp xuống, thân thể gầy nhỏ đứng không vững, nhưng vẫn ra sức chống cự, sức chiến đấu nháy mắt bị thấp xuống một phần, ngăn không nổi ba chiêu công kích mạnh mẽ sắc bén của Thiệu Quân. Người này lúc này thẹn quá thành giận, rơi vào đường cùng mà nảy sinh ác độc, túm lấy cái ghế từ góc tường, đột nhiên hung bạo!

Thiệu Quân dùng khuỷu tay ngăn đợt tấn công đầu tiên của cái ghế, chân ghế bị vặn cong.

Đàm Long giống như một con rồng nổi điên, lại thêm một ghế nữa, hướng ngang Thiệu Quân đánh lại!

Rầm ——

Khay cơm trong tay La Cường rơi trên mặt đất, một khối thịt xương sườn kho tàu hòa cùng nước tương nước canh nhuộm đỏ cả sàn nhà.

Từ khoảng cách hơn ba mươi mét trong căn nhà lớn, hắn trơ mắt nhìn cái ghế đập vào người Thiệu Quân, vào phần bụng trên. Thiệu Quân đột nhiên không kịp đề phòng ám chiêu liên tiếp công kích, thân thể bay ra ngoài……

Ngày đó, tất cả mọi người nhìn xem đều choáng váng, thấy La lão nhị đột nhiên bùng nổ, hai mắt ứ máu, chân dẫm vào ghế rồi nhảy lên bàn ăn, từ đầu nhà ăn bên kia, cả đường dẫm lên năm sáu cái bàn, nhảy nhào đến hướng xảy ra sự việc, như một con đại bàng giương cánh từ trên trời giáng xuống, tham dự cuộc chiến giữa hai người kia……

Thiệu Quân ngửa mặt ngã nhào về phía sau, Đàm Long dồn hết sức đập ghế lần thứ ba, mang theo ý đồ đưa người vào chỗ chết, nhắm ngay đầu Thiệu Quân mà đập!

Cả người La Cường nhào lên, gần như nhào ngang vào người Thiệu Quân, mắt báo tức giận mở to chưa chớp một cái, một ghế này của Đàm Long, hung hăng đập trên đầu vai hắn.

Xương bả vai đau xót, lúc đó giữa cơ thịt và xương cốt là cơn đau quen thuộc khi bị một thứ gì đó có tua nhỏ sắc nhọn xé rách xỏ xuyên qua, loại vết thương này trước kia La Cường đã từng phải chịu đựng nhiều. Hắn vì đau đớn mà kêu lên một tiếng, dùng động tác bạo lực như dã thú nắm lấy chiếc ghế dài khiến người ta bị thương ném vào vách tường, lập tức tanh bành thành từng mảnh.

La Cường không rảnh lo bả vai mình bị chảy máu, một ý niệm xuyên vào đại não hắn. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại, gương mặt bởi vì khiếp sợ mà vặn vẹo biến thành màu đỏ, thống khổ kêu to: “A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

Trước mắt là bóng người đầy hỗn loạn, mấy nhãi con lớp số 7

đều chạy đến kêu “Cảnh sát Thiệu thế nào rồi?”, “Bụng thủng một lỗ kìa, xuất huyết rồi, mau đi gọi người đi”.

Trong ngục giam ngọa hổ tàng long*, các phạm nhân tính tình hung hãn trên tay dính máu rất nhiều, lúc này không ít người trong đại đội số 2 ngo ngoe rục rịch, nhân cơ hội ầm ĩ, cũng có mấy tên đang giằng co với quản giáo, tình cảnh vô cùng nguy cấp. Cũng may phần lớn nhãi con đại đội một đều thuộc nhóm của La Cường và Lại Hồng Binh, lúc này án binh bất động, không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nếu không, dựa trên tỉ lệ 20:1 phạm nhân lâu năm đối chọi với quản giáo, hậu quả không dám tưởng tượng.

(1)* Ngoạ hổ tàng long chỉ những nơi nguy cơ tiềm ẩn như là đang có hổ nằm phục rình mồi hay rồng ẩn mình để tấn công hoặc chỉ những nơi tiềm tàng rất nhiều nhân vật, yếu tố chưa có thể cân đo đong đếm được, kiểu như cao thủ ẩn mình, đến khi xuất hiện là kinh hồn bạc vía, xoay chuyển càng khôn.

La Cường thấy Thiệu Quân nằm ngửa trên mặt đất, gian nan thở dốc, đôi tay che lại ngực bụng, máu tươi đỏ chói mắt cuồn cuộn không ngừng trào ra, không thấy rõ vết thương cuối cùng là ở trái tim, hay là phổi, hay là ruột……

Chân ghế kia bị vặn cong, chỗ gãy lộ ra liên tiếp vài cây đinh thô dài.

Những cây đinh này vô cùng nguy hiểm, thế nên mới khiến Đàm Long không tiếc sống mái đập vào thân thể Thiệu Quân……

Yết hầu La Cường kêu gào như muốn xé rách, máu trên người Thiệu Quân nhuộm đỏ võng mạc của hắn, mặt hắn, thần kinh hắn.

Người nằm trên mặt đất đầy máu chính là Tam bánh bao.

Hắn nhớ ra Bánh Bao đã từng nói với hắn. Bánh Bao hỏi hắn, anh hai, sau này khi tôi xảy ra chuyện, anh có chắn cho tôi không?

Khi đó ánh mắt Thiệu Quân trong suốt, khuôn mặt mang theo tình cảm sâu nặng và khát vọng mãnh liệt, nhìn hắn mà nói, nếu một ngày nào đó anh xảy ra chuyện tôi tuyệt đối sẽ không bỏ mặc anh, tôi sẽ lấy lưng chống cho anh, gánh cản lại cho anh.

Nhưng mà có một ngày Bánh Bao thật sự xảy ra chuyện, bị người ta ám hại, vậy mà hắn lại không thể thay Tam bánh bao cản trở nguy hiểm kia dù chỉ là một chút!

La Cường y như một con dã thú trúng tên trúng đạn, đau khổ mà kêu gào thật lâu, mấy cây đinh sắc bén cảm giác cứ như đâm vào chính ngực, trái tim của hắn, nơi đau đớn trí mạng nhất. Máu dày đặc phụt ra từ tròng mắt, hắn điên cuồng mà nhào đến chỗ Đàm Long…



Càng ngày càng nhiều quản giáo chạy vào căn tin, kéo chuông cảnh báo, tiếng chuông cảnh báo chói tai vang khắp khu nhà giam, một đội cảnh sát vũ trang xếp hàng tập hợp vọt vào bên trong.

Đàm thiếu gia và La lão nhị là đối thủ oan gia một mất một còn, trận ác chiến cuối cùng này, sống chết trước mắt là nhờ thủ đoạn mỗi người, mỗi một quyền, mỗi một chân, đều muốn đánh vào điểm yếu của đối phương. Xương bánh chè cứng rắn của La Cường đá vào bụng nhỏ Đàm Long, lần này liền nghe được tiếng răng rắc vang lên của xương cốt bị bẻ gãy vỡ vụn.

Mặt La Cường không cảm xúc, sắc mặt xanh mét, đáy mắt lộ ra sát khí rõ như ban ngày, khiến đối thủ của hắn sợ hãi, lúc này hối hận, đã không kịp.

Mỗi một lần hắn hạ đòn sát thủ đều lãnh khốc và máu lạnh, hắn dùng một quyền cứng như sắt hung hăng tàn khốc lên đầu đối thủ, cú chưởng gió sắc bén chỉ cần bổ tới xương sụn nào đó sau tai Đàm Long, hoặc là cuống não sau gáy, thì có thể làm người này chấn thương sọ não rồi chết tươi.

Đối với La lão nhị mà nói, giết người chỉ cần mấy chiêu, địa ngục trần gian, chỉ cách hắn một bước không xa.

Hắn đánh một quyền cứng như sắt vào tiểu não sau tai Đàm Long, mắt thấy cổ người này ngửa ra sau như sắp gãy, hai mắt trắng dã trong nháy mắt sau khi não chạm đất, cả người run rẩy kịch liệt ……

La Cường lạnh lùng đứng chính giữa gian phòng, hai khớp xương ngón trỏ và ngón giữa bị trầy lộ ra thịt đỏ, dính máu, hờ hững nhìn người đang co giật trên mặt đất trong chốc lát, cuối cùng vẫn không nhúc nhích nổi, từ phía sau đầu chậm rãi chảy ra một bãi máu nồng đậm.

Khắp bốn phía là tiếng kêu sợ hãi, tiếng xôn xao, tiếng thở dốc nặng nề.

La Cường biết việc hôm nay hắn gây ra, chính là một chân bước vào địa ngục, trong lòng hắn hiểu rõ ràng, lúc này đây hoàn toàn đã không còn đường quay đầu lại.

Giết người ở trong tù, cùng lắm thì thêm hình phạt trực tiếp tử hình.

Cái duy nhất có thể bù đắp cho Tam Bánh Bao, chính là cái ác mệnh thiên sang bách khổng*này của bản thân. Mạng này không có gì đáng giá, nhưng sẽ cho y toàn bộ.

(2)* Thiên sang bách khổng: Khuyết tật khắp nơi, vấn đề nghiêm trọng. Bị tàn phá nặng nề, đầy mình thương tật.

Đến lúc La Cường quay đầu lại, người đã nằm trên mặt đất, không cách nào nhìn nổi.

Gan hắn như muốn nứt ra mà nhào qua, trước mắt là Thiệu Quân cả người đầy máu.

“Thiệu Quân, cảnh sát Thiệu!!!!!”

“Cố cầm cự, đừng nhắm mắt! Cảnh sát Thiệu, đừng sợ, không sao cả, tôi chắn cho em……”

Hốc mắt La Cường co rút, đôi môi run rẩy, hai bàn tay to che lại vết thương trên ngực bụng Thiệu Quân, cả bàn tay lập tức dính đầy máu.

Hắn nhanh chóng lột bỏ áo trên, sau vai hắn vẫn còn hai cây đinh sắt. Hắn dùng đồng phục nhà tù bao lấy thân thể đầy máu của Thiệu Quân, người trong lồng ngực sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, miệng mở lớn, đau đớn thở hổn hển, những ngón tay chạm vào hắn cũng yếu ớt run rẩy……

“Tất cả ngu hết mẹ rồi sao, còn nhìn cái gì?! Mau gọi xe cứu thương cứu người đi!!!!!!”

La Cường nhìn bốn phía đang đứng ngẩn ngơ khàn giọng rống lên……

Cảnh sát vũ trang cầm súng vọt vào, tình cảnh càng thêm hỗn loạn, nhóm nhãi con đại đội số hai mới vừa rồi nổi loạn giờ lại ôm đầu chạy tán loạn, bị chiến sĩ cảnh sát vũ trang lấy súng uy hiếp dồn vào góc tường, kêu rên từng tiếng.

“Ngồi xổm hết xuống, lấy tay ôm đầu! Toàn thể lập tức ngồi xổm xuống!!!”

Có người thấy Thiệu Quân mặc đồng phục cảnh sát nằm trên mặt đất, nhìn đến La Cường hai mắt màu đỏ tươi, gương mặt vặn vẹo ôm lấy Thiệu Quân, hai người đều dính đầy máu, hiển nhiên đã trải qua ác chiến.

“Anh làm gì? Buông người ra!!!”

Chiến sĩ cảnh sát vũ trang dưới tình thế cấp bách không biết rõ tình hình cụ thể, cho rằng cảnh sát Thiệu bị thương là do La Cường, nên hung hăng nện báng súng xuống……

Máu từ sau đầu vai La Cường phun ra, hắn đau đớn kêu gào……

La Cường bị mấy người cảnh sát vũ trang vây lại, hắn trốn tránh, vẫn cứ không màng tất cả mà nhào qua Thiệu Quân, lớn tiếng gào thét: “Các người mau gọi xe cứu thương, mau cứu cậu ấy!!!!!”

Sau vài phút hỗn loạn, đội cấp cứu cũng đã tới. Bàn tay Thiệu Quân đẫm máu giơ ra từ giữa khe hở của mấy chiếc áo khoác blouse trắng, thở hổn hển dữ dội, cố hết sức nói: “Các người, đừng…… Không phải anh ấy…… Đừng đánh anh ấy…… Các ngươi đừng làm anh ấy bị thương……”

Mười ngón tay thô ráp của La Cường nắm lấy nòng súng đang chỉa vào ngực mình, ra sức vặn một cái, trực tiếp bẻ cong nòng súng. Đuôi mắt hắn chứa đầy máu, gào thét, mau cứu cậu ấy, cứu cậu ấy đi……

Cuối cùng La Cường bị mấy báng súng đè chéo ở ngực, gắt gao đè nặng, không thể động đậy, khuôn mặt hiện ra ngọn lửa cực nóng được rèn từ địa ngục, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Thiệu Quân nằm cách xa mấy mét.

Tay hắn chậm rãi vươn ra, cố hết sức với tới, nhưng lại không với tới người kia.

Trong tầm mắt hỗn loạn mơ hồ, La Cường nhìn thấy nhân viên cấp cứu ba chân bốn cẳng nâng Thiệu Quân lên cáng, nhanh chóng chở đi cấp cứu. Trên cáng còn một cánh tay dính đầy máu rũ xuống, cái tay kia đang cố sức duỗi về phía hắn, từ xa xa, mang theo máu, cuối cùng biến mất trong làn nước nhỏ giọt vỡ vụn……




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện