“Đừng đi!” Cô lại lẩm bẩm lần nữa.
Ngón tay An Du kiên trì nắm góc áo của Trần Thương.
“Không đi.” Trần Thương quay đầu, trở tay bọc lấy tay của cô.
Môi của An Du khô đến nỗi bong cả da, đỏ đến mức khác thường. Cô vẫn chưa tỉnh dậy, cặp lông mày đang nhíu chặt lại giờ đã thả lỏng được một chút.
Trần Thương ngồi ngay cạnh giường rồi sờ trán cô, nóng muốn phỏng cả tay.
An Du vừa thoáng thả lỏng lại trở về tình trạng ban đầu, mặt nhăn mày nhó mà lăn lộn.
“Đau quá…”
“Khắp người đều rất đau…”
Phảng phất như bị lửa bao vây, bắp thịt toàn thân đều ê ẩm như bị ai đó dùng chân chà đạp lên mình vậy, An Du đang đắp chăn bông nhưng vẫn cảm thấy lạnh đến co thành một đoàn, vô thức nhích đến gần Trần Thương hơn.
Trần Thương cúi người dùng da mặt áp sát vào trán cô vài giây, rồi xác định nói: “Em sốt rồi, chắc là bị cảm lạnh.”
An Du hé nửa mắt, một tay của Trần Thương nhẹ nhàng che phía trên mắt cô khoảng vài centimet, tay khác từ từ chỉnh độ sáng của chiếc đèn đầu giường.
Tóc tai cô bù xụ, có lọn còn quấn ngay cổ khiến da ngứa ngáy, cô bức bối đưa tay định gãi thì bị Trần Thương cản lại: “Đừng gãi nào.”
Anh kéo tóc cô vén qua một bên, kéo chăn bông đắp kĩ, An Du thấy thoải mái được chút thì không loay hoay động đậy nữa.
Cổ họng đau đớn như bị dao khứa ra vậy, An Du mơ màng lầm bầm: “Khó chịu.”
Trần Thương vừa động đậy đã bị bàn tay của An Du siết chặt.
“Anh định đi đâu?”
“Lấy quần áo cho em.” Anh nói rồi an ủi vỗ vỗ tay cô, đi vào trong góc, mở vali của cô ra.
An Du chỉ đem một bộ đồ ngủ tay dài mỏng, cùng với một số vật phẩm được nhét lộn xộn trong vali.
Trần Thương sắp xếp, tìm kiếm một hồi mới phát hiện ra có hai hộp dược phẩm bị đè bẹp.
Vỏ hộp bị chà xát đến nỗi rợp cả lớp trắng, nhưng vẫn có thể thấy được tên thuốc trên hộp “viên nén paroxetine hydrochloride” và “viên nén sertraline”.
Anh lật xem hạn sử dụng, lại đếm đi đếm lại những viên còn lại trong đó, sắc mặt ngưng đọng một lúc.
Trần Thương cầm cốc nước trở lại thì thấy An Du đã dựa nửa người lên đầu giường, cô bất mãn đưa tay ra. Anh không định đưa ly nước cho cô, mà ngồi cạnh ôm lấy vai vô, đặt cốc nước kề lên môi cô giúp cô uống vài ngụm nước ấm.
Cổ họng đang đau đớn giờ mới cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, An Du đưa tay day day trán, mệt mỏi đảo mắt hỏi anh: “Sao anh còn ở đây?”
“Giơ tay lên.” Trần Thương không trả lời, đưa nửa bên ngực tùy cô dựa vào, dùng tay kia để giúp cô mặc đồ ngủ.
An Du lẳng lặng mặc cho anh làm gì thì làm, nhẹ nhấc mí, cảnh vật trong mắt là kệ sách trong phòng.
Trên kệ chứa rất nhiều loại sách khác nhau, có một quyển sách bìa cứng được đề to hai chữ “Lựa Chọn”, rồi các dòng chữ nhỏ nối liền với nhau, nằm từ xa nhìn không rõ tên sách là gì.
Cô nghĩ đến giấc mộng mơ hồ đó và những màn cụng ly thâu đêm của ngày hôm qua, hai chữ “ghét bỏ” đột nhiên hiện lên trong đầu.
Có quyền chủ động hay không cũng không có gì khác biệt cả, dù cho là thiếu nữ trong mộng hay là cô của hiện tại thì cái cảm giác ngột ngạt khó hiểu này đã thấm vào xương tủy, sự đau nhức đang du ngoạn trong cơ thể, đi thẳng vào tim, khi di chuyển tới miệng lại thốt ra toàn chữ có gai: “Anh còn nể mặt ở chỗ tôi qua đêm cơ à?”
Ngón tay Trần Thương nhất thời khựng lại, cài lại những cái nút trên áo cho gọn gàng, chuyển bờ vai đặt đầu cô xuống gối rồi cầm theo quần áo xuống giường, anh lạnh giọng nói: “Vậy tôi đi đây.”
An Du kéo chăn bông lên cao che kín cả mũi miệng, ánh mắt lạnh lùng nhìn anh rời đi. Tấm lưng của Trần Thương cô đơn phiêu lãng như thiếu niên trong mộng vậy.
Chăn bông được làm từ lông thiên nga, nhiệt độ trong phòng vừa đủ 27 độ, cô chắc sẽ không thấy lạnh nữa.
An Du ôm chặt lấy đôi vai của mình, cơ bắp xương thịt đang co rút từng cơn đau, nhức đến nỗi đầu mũi ê ẩm, sự khó chịu chiếm lấy toàn thân, khiến đôi mắt cũng đỏ hoe. Điều hòa trên tường phả ra từng cơn ấm áp phà lên mặt.
Thì ra cái lạnh và thế giới bên ngoài không có gì liên quan với nhau cả, chẳng qua là do bệnh tật đang xâm chiếm lấy mình, huyết quản và làn da đang co rút lại, cái cảm giác lạnh đang truyền khắp cơ thể.
Chóng mặt, buồn nôn, những giấc mơ mông lung ướt át đó vừa mâu thuẫn vừa thay đổi liên hồi.
Thế giới trở về với sự nhợt nhạt, cô lại về với ngày mưa hôm đó cùng bầu trời xám xịt.
Bên ngoài trường học, nước mưa trút xuống như thác nước.
Cô gái mặc chiếc váy liền thân màu đỏ, đang tí tách nghịch nước với đôi giày da mới tinh, trong tay cầm cây
dù màu vàng chanh, đa phần đều che hết phía bên người của chàng trai mặc đồ đen.
Cô lấy từ trong túi ra một chiếc bánh chocopie bị đè bẹp nhưng vẫn đưa cho chàng trai đó.
Chàng trai nhẹ cau mày, không nhận lấy, đẩy dù về phía cô gái.
Cô gái thốt lên lời xin lỗi: “Cậu còn giận tớ sao?”
“Không có.”
Chàng trai cười rồi lấy cuốn ghi chép số học của một học sinh lớp 4 ra: “Viết xong rồi, cho cậu nè.”
“Thế cậu không giận thì cậu ăn hết nó có được không? Chocopie – người bạn tốt.” Cô gái cười tủm tỉm nhận lấy sổ ghi chép, rồi nhét cái bánh vào tay chàng trai.
Chàng trai vừa về đến nhà liền nhanh tay mở cái bánh đó ra, socola phủ trên lớp bánh hầu như vụn hết gần nửa bịch, cậu không thích ăn ngọt, nhưng cũng từng chút từng chút mà ăn hết cả cái bánh.
Trong sổ ghi chép có đính kèm tờ giấy, là nét chữ gọn gàng của chàng trai: “Ngày mai mình phải chuyển tới trường học ở Lâm Thành rồi.”
Sau khi cô gái ghi chép xong bài tập, phải nhàu nát tờ giấy trong tay tận 10 phút mới tiêu hóa được dòng tin nhắn trên đó. Khuôn mặt tinh tế xinh xắn bây giờ lại hiện lên hai từ khó coi, cô chạy xuống lầu, cầm lấy điện thoại bàn, bấm vào dãy số thân thuộc.
Người nghe điện thoại là một người phụ nữ với giọng nói lười nhác, hỏi: “Tìm ai đấy?”
Cô gái lễ phép chào hỏi người phụ nữ trong điện thoại rồi hỏi: “Dạ, cháu tìm Trần Thương ạ.”
“Ồ, ra là tiểu cô nương nhà họ Bùi à?” Người phụ nữ cười rồi nói tiếp: “Nó ngủ rồi, sáng sớm ngày mai nhà cô còn phải dọn đi Lâm Thành nữa.”
Cô gái nhìn đồng hồ, mới chỉ 8 giờ rưỡi mà, bình thường cậu ta phải tầm 10 giờ mới đi ngủ.
“Hmm….” Cô suy nghĩ rồi nói tiếp: “Vậy ngày mai cháu có thể đến tiễn cậu ấy không? Cuốn sổ ghi chép còn ở chỗ của cháu….”
“Không cần đâu, cháu cứ giữ lấy.” Người phụ nữ đáp lời dùm Trần Thương: “Qua tới bên kia cũng chẳng dùng được cháu ạ.”
Ngày hôm đó mưa rất lâu, rơi lộp bộp lên cửa sổ, những bóng cây bên đường đang lay động.
Cô mất mát chỉ biết “Vâng” một tiếng, lại thử thăm dò hỏi: “Cô ơi, cho con hỏi địa chỉ nhà mới của mình là bao nhiêu ạ?”
Người phụ nữ đọc địa chỉ nhà, cô lấy giấy viết để ghi lại – số 79 đường Hoa Mộc.
Vẫn là cô gái năm nào.
Buổi chiều tan học, một mình cô trực nhật trong lớp, lúc thu dọn tập sách mới phát hiện ai đó đã lén lút giấu hộp bánh chocopie trong cặp. Khoảnh khắc đó cô chợt khựng lại, tay cô tê buốt bóc ra một cái.
Socola vào miệng ngọt ngấy, lớp kem mềm chính giữa như kẹo bông ngậm vào liền tan, nhưng càng ăn thì càng thấy đắng.
Ăn được một phần tư thì cô lấy phần bánh còn lại đập vụn, đem tất cả số bánh trong hộp vứt hết vào sọt rác, cái hộp bánh sạch sẽ phút chốc đã bị dính bẩn.
Cô tìm ra dãy số mà đã bị cô kéo vào danh sách đen, gửi tin: “Tôi đã sớm không còn thích ăn chocopie nữa rồi.”
Qua một lúc lâu, bên đó mới trả lời: “Ừm.”
Ánh sáng ban ngày thì làm sao hiểu được bóng tối của ban đêm sâu đến tận chốn nào?
Có lẽ ánh sáng đó không có lỗi, lỗi là do bóng tối quá tự ái và kiêu ngạo.
Vừa xem xong tin nhắn, luồng ẩm ướt nóng bỏng trong mắt vẫn đang cố kìm nén không chịu rơi xuống lúc này lại chảy thành dòng trên khuôn mặt thiếu nữ, chẳng mấy chốc bị gió thổi lạnh.
An Du đứng bên ngoài cửa sổ, chạy vào phòng học, vỗ nhẹ vai của cô gái đó, hỏi rằng: “Tại sao vậy? Cậu không thích anh ta sao?”
Cô gái vừa gật vừa lắc, không biết như nào mới phải, cũng chẳng biết là có thích hay là không thích.
An Du giơ tay áo lên giúp cô ấy lau nước mắt, cô gái bèn gật đầu cảm ơn cô, nhưng khung cảnh đập vào mắt cô lại là khuôn mặt của chính bản thân mình.