Đến chiều khi vừa tan ca thì Châu Khải Hiên và Lệ Thảo Chi qua phòng làm việc của cô.
"Hai người tìm tôi có việc gì vậy"
Khải Hiên:"Để tôi đưa cô về"
Không cần đâu, hai người cứ đi hẹn hò đi lúc nảy Duy Khánh có nhắn tin nói một lát sẽ đón tôi"
"Được vậy chúng tôi về trước"
Vừa bước ra khỏi thang máy thì cô đã thấy Đặng Duy Khánh một thân mặc vest hồng lãng tử đứng trước công ty làm cho các nhân viên nữ cứ nhìn rồi bàn tán.
Còn cô lúc này vẫn giữa một gương mặt lạnh nghiêm khắc rồi bước ra cửa.
Cậu đến lâu chưa, sau không vào trong hay gọi cho tôi"
Tôi cũng mới đến thôi hơn nữa công ty của cậu vừa to vừa được quản lí nghiêm ngặc thì sau tôi có thể tự tiện ra vào chứ"
Chúng ta vào xe nói chuyện đi, ở đây không tiện"
"Được"
Đợi đến khi hai người rời đi thì các nhân viên ở trong công ty lại nhao nhao lên.
"Này lúc nãy bà có thấy người đàn ông đó không"
Thấy thấy, anh ấy đẹp trai quá đi"
Anh ấy là một nhà thiết kế đứng đầu nhãn hàng thời trang Mạn Hi Dạ đấy"
Nghe cô nói tôi mới nhớ đấy"
Trời ơi anh ấy là idol của tôi đó bà, những trang phục anh ấy thiết kế đẹp không chổ nào chê luôn"
Êk mà hình như tôi thấy sếp Diệp của chúng ta với anh ấy nói chuyện trong khá thân nhỉ"
Bà nói thì tôi mới để ý"
Có khi nào hai người họ yêu nhau không"
Không thể đâu, sếp Diệp tuy là nữ nhưng lại vừa lạnh lùng, hung dữ còn anh Khánh thì là một người đàn ông vừa ga lăng vừa ấm áp và quan trọng là anh ấy một nụ cười đốn tim"
Không yêu nhau vậy sau hai người họ đi cùng nhau"
"Tôi nghe nói sắp tới công ty của mình sẽ hợp tác với Mạn Hi Dạ để tham gia cuộc thi thời trang bên nước ngoài nên chắc họ đi bàn công việc thôi"
Nhưng tôi thấy trong dáng vẻ của hai người họ thì khá thân thiết nhỉ"
"Thôi kệ đi, cứ để thời gian chứng minh mọi thứ"
Vừa vào xe thì cô thở dài một tiếng:
Cậu bây giờ vừa đẹp trai lạicó danh tiếng nên vừa xuất hiện là thu hút ánh mắt của nhân viên mình liền"
Sau cậu ghen à"
Xàm quá đi, mình có thích cậu đâu mà ghen với chả không.
Chỉ là khi đứng trước cửa công ty có nhiều người nhìn quá nên mình hơi ngại thôi"
Mình đoán là ngày mai hai chúng ta sẽ được lên trang nhất của một bài báo nào đó đấy"
Mắc gì lên báo"
Cậu giờ là một chủ tịch còn mình là một nhà