Rời khỏi quán bar cô không vội quay về biệt thự mà chạy đi mua vài lon bia sau đó láy xe ra vùng ngoại ô chọn một con đường vắng rồi dựng lại.
Hạ mui xe xuống, khui một lon bia ra uống, từng làng gió đêm cứ thổi qua mái tóc làm nó rối tung nhưng cô cũng chẳng quan tâm.
Đời người đúng là có nhiều thứ không thể nào ngờ đến, người tưởng chừng đã chết vậy mà đã quay lại, đáng lẽ ra cô phải vui mừng nhưng đến cuối cùng muốn cười cũng không cười nổi.
Cảm thấy gió đêm hơi lạnh và có vài con muỗi đang ve vãn mình nên cô đóng mui xe lại rồi chạy về biệt thự.
Mấy ngày sau.
Trong lúc đang ăn sáng thì Diệp Tử Kiệt từ ngoài cửa đi vào, tay còn dắt theo một bé gái tầm 12 tuổi:
"Chào bà chị, em về thăm chị nè"
"Nhóc bớt lại đi, bà đây nổi hết cả da gà rồi.
Mà bé gái này là ai vậy, nhóc định nuôi vợ từ bé hay gì"
"Chị ăn nói đàng hoàn lại đi, trong lúc làm nhiệm vụ em vô tình gặp được cô bé này, thấy cô bé không nơi nương tựa, không chổ ở nên em mới dẫn về đây"
"Này, em định biến nhà chị thành nhà trẻ đấy à"
"Nhà chị rộng thế này nên thêm một người ở nữa thì cũng không là vẫn đề gì lớn"
"Hết nuôi một đứa em trai lớn khôn bây giờ lại đến một đứa em gái, haiz...!mình đúng là có số nuôi trẻ mà"
"Chị nuôi em hay là quăn em cho đám người kia huấn luyện, trên thế gian này em chưa thấy ai nuôi trẻ mà lại sung sướng như chị"
"Em không khịa chị thì chết à"
"Là chị nói em nuôi vợ từ bé trước"
"Đúng là thằng nhóc tâm cơ"
"Em đâu bằng chị"
"Được rồi, tạm thời cứ để con bé ở lại đây"
Nói với Diệp Tử Kiệt xong rồi thì cô quay qua nhìn bé gái rồi lên tiếng:
"Em tên gì vậy"
Đứa bé gái kia vừa thấy cô nhìn mình thì sợ hãi trốn sau lưng anh trai họ Diệp rồi len lén nhìn cô mà lên tiếng:
"Em không có tên"
"Nhóc không đặt tên cho bé à"
"Em không giỏi đặt tên cho lắm, chị đặt đi"
"Nhìn mặt cô bé này trong khá dễ thương, sau này cứ gọi là tiểu Khả Ái đi"
"Khả Ái, nghe sến súa quá"
"Vậy em đặt đi"
"Em thấy tên đấy nghe rất hay"
"Xì, thằng nhóc này đúng thật là...!"
"Chị ăn sáng xong chưa, em có chuyện muốn nói riêng với chị"
"Sắp xong rồi, hay là em lại đây ăn chung với chị đi"
"Em không đối"
"À quên nữa, quản gia đâu, bà sắp xếp cho tiểu Khả Ái một phòng ngủ gần phòng thằng nhóc này nhé"
"Chị"
"Người là em dẫn về nên em cũng cần phải ở