Sau khi nói chuyện với anh xong thì cô qua tạo một nhóm ba người gồm cô, Khải Hiên và Chước Tư.
/Tôi có chuyện muốn nói với các anh nhưng không tiện nói qua điện thoại nên có thể gặp trực tiếp không/
Chước Tư:/Được/
Viên Hi:/Tôi bây giờ không tiện lộ mặt nên không thể hẹn ở biệt thự, trong bệnh viện hoặc các quán ăn thì không tiện vì Khải Hiên bây giờ đang bị đấm người của Hàn Vân Nam bám theo đuôi/
Khải Hiên:/Vậy bây giờ chúng ta gặp nhau ở đâu/
Viên Hi:/@ Khải Hiên, hình như ngày mai anh xuất viện rồi đúng không/
/Đúng vậy/
/Vậy chiều mai hai anh đến cửa hàng của tôi đi, bọn chúng hiện giờ vẫn chưa biết tôi là ai hơn nữa thân phận của tôi cũng trong sạch nên bọn chúng có soi cũng chẳng soi được gì.
Các anh thấy như thế có được không/
/Được/
/Được/
/Mà khoảng 6h30 tối các anh hãy đến đây vì ban ngày cửa hàng của tôi có người nên chúng ta không tiện nói chuyện/
/Ok/
/Ok/
...............
Sáng hôm sau.
Hôm nay là một ngày đầy nắng và bầu trời rất trong xanh.
Diệp Viên Hi ngồi ở trong cửa hàng nhìn ra ngoài bầu trời còn Lâm Mạn Mạn lúc này đã đi dao hàng rồi nên chỉ có một ình cô trong côi cửa tiệm.
"Anh nói xem liệu thân xác của anh có khi nào lại bị người ta ám sát một lần nữa không"
"Trãi qua chuyện lần trước ông bà tôi đã cho rất nhiều người canh gác phòng bệnh của tôi nên tạm thời sẽ không sau"
"Như vậy cũng đồng nghĩ với việc muốn trộm thân xác của anh chẳng phải là khó hơn sau"
"Đối với người của tôi chuyện này ắt sẽ không làm khó được bọn đâu"
"Anh có vẻ rất tinh tưởng vào thuộc hạ của mình nhỉ"
"Chúng tôi đều là những người vào sinh ra tử cùng nhau"
"Có bao giờ anh nghĩ một trong những thuộc hạ mà anh tin tưởng sẽ phản bội anh chưa"
Thấy anh im lặng thì cô lên tiếng nói tiếp.
"Tôi lo sợ rằng những thuộc hạ của anh sẽ không tin tưởng vào tôi và phan bội tôi.
Những người đó sẽ cho rằng tôi yếu kém và không đủ tài năng để họ theo tôi.
Bọn họ kính trọng anh, phục tùng anh thậm chí là tin tưởng anh một cách tuyệt đối vì những người họ tin vào khả năng của anh còn tôi thì ngược lại.
Không hiểu sau mà bây giờ tôi lại nghĩ bản thân mình thật yếu kém, nhiều khi nói chuyện với bọn anh tôi còn chẳng hiểu gì ngoài việc tôi chỉ đọc lại lời của anh cho Châu Khải Hiên và cả Chước Tư nghe mà thôi.
Như những lời ngày hôm qua anh đã nói, nếu tôi muốn giúp anh thì tôi bắt buộc phải mạnh mẽ, lí trí và mưu mô nhưng bây giờ tôi chẳng có gì cả.
Vì vậy anh hãy giúp tôi trở nên đầy bản lĩnh và mạnh mẽ, tuy tôi không bằng anh nhưng chí ít tôi cũng phải được một nữa của anh"
"Nếu cô đã thông não rồi thì bắt đầu từ bây giờ tôi sẽ giúp cô"
Sau đó anh bắt đầu truyền đạt cho cô những kiến thức về kinh doanh.
Cô bài một cái bàn ra rồi sau đó cậm cuội ghi lại những lừo anh nói rồi kết hợp với những