Nói chuyện được một lúc thì mọi người kéo nhau vào nhà ngồi nói chuyện.
Lưu Quang Khải: "Cám ơn cô đã cho tôi một chổ ở tốt như thế này"
Đặng Duy Khánh:Nếu cậu ta ở đây thì cậu ở đâu vậy"
Lúc này Diệp Viên Hy đang ở bên Lưu Ngọc Thi (Thi Thi) nghe có hỏi vậy thì trả lời:
"Mình có chổ ở mới rồi nên cậu không cần lo đâu"
"Cậu ở đâu, hơn nữa sau một tuần nay cậu lại biến mất vậy rồi chiếc xe kia nữa cậu lấy tiền ở đâu mà mua vậy" Đặng Duy Khánh cảm nhận cô bây giờ không giống như lúc xưa.
Bây giờ anh cảm nhận cô lạnh lùng, bí ẩn chứ không còn đơn thuần như lúc trước nữa.
Anh có nhiều lần hỏi Mạn Mạn về tung tích một tuần qua của cô nhưng lần nào cô ấy cũng chỉ lấp liếm cho qua nên hôm nay anh phải hỏi rõ những thắc mắc trong lòng mình.
Đối với những lời của cậu bạn này thì cô có cảm giác như mình bị hỏi cung vậy, điều này có khiến cho cô hơi khó chịu nhưng bên ngoài thì nét mặt của cô vẫn bình thường.
Đôi mắt bình tĩnh sâu hút không gợn sóng của cô khiến người khác nhìn vào rất khó đoán được tâm tư của cô đang nghĩ gì.
"Tôi còn có chuyện gấp cần phải làm nên mấy ngày qua mới biến mất"
Đặng Duy Khánh cảm nhận cô đang dấu diếm và không muốn nói cho anh biết đều gì đó, anh cũng không phải là người thích tò mò về chuyện của người khác, nếu như cô không muốn nói vậy thì anh cũng không truy hỏi nữa.
"Ở đây còn một số quần áo mới đấy, ba người hãy lựa cho mình vài bộ đồ mới để mặc đi"
Lục Thập:Cám ơn lòng tốt của cô nhưng chúng tôi đã mắc nợ cô quá nhiều"
"Ukm"
Nói chuyện với mội người được một lúc cô ra về vì còn một số việc phải giải quyết ở tổ chức nữa.
Mà nói thật từ khi giúp anh cho đến nay cô chưa có biết tổ chức của anh tên gì nữa cơ.
Nhìn con người đang ngồi ở đằng sau cô cảm thấy mình như mắc nợ anh ta vậy, cô đi ở đằng trước thì anh đi ở đằng sau, cô láy mô tô thì anh cũng ngồi phía sau hóng gió thình thoảng thì chê cô chạy với tốc độ rùa bò, cô chạy xe hơi thì anh cũng ngồi ở kế một bên.
Hai người cô như hình với bóng vậy, ngoài những lúc cô tắm ra thì cô luôn ở trong tầm mắt của anh.
"Này tổ chức của anh tên gì vậy"
"Phong Dạ"
"Cái tên này sau nghe quen quen"
"Tổ chức này do tôi và môti người anh em có tên là phong cùng nhau lên ý tưởng và lập nên"
"Vậy sau tôi chưa từng gặp hay nghe tên người đó vậy"
"Cậu ấy trong một lần đi làm nhiệm vụ thì không mai bị ám sát và qua đời"
"À thì ra là vậy"
Về đến biệt thự thì cô cùng Chước Tư, Tỉnh Lâm, Hàn Mạc và cả