Dưới sự chỉ đường của anh thì ba người cũng đến được nhà của Hàn Mặc.
Nói là nhà thôi chứ nơi đây cũng rất to và sang trọng chẳng kém biệt thự là bao.
Diệp Viên Hy dừng xe trước cửa rồi cô định đi xuống bấm chuông nhưng anh cản cô lại rồi bảo:
"Cứ nhấn cồi xe 3 lần là được"
Cô nghe thế cũng làm theo và khoảng vài phút sau thì có một người đàn ông đi ra mở cửa.
Diệp Viên Hy cũng thấy vật cũng thuận thế mà lái xe vào.
Hàn Mặc sau khi nhìn thấy cô thì anh chau mài khó hiểu:
Sau cô lại ở đây hơn nữa làm sau cô lại biết đường đến đây"
"Tại hôm nay thấy trăng thanh gió mát nên tôi muốn ghé nhà của anh chơi.
Còn vì sau tôi biết đường thì đó chính là do lão đại của anh làm cố vấn đường đi cho tôi đấy"
"Không ngờ đêm khuya vậy mà Diệp tiểu thư lại có ý muốn đến nhà của tôi chơi đấy"
Không hiểu sau cô lại cảm thấy trong lời nói của người đàn ông này có mùi mờ ám vậy ta"
"Không nói chơi với anh nữa, tôi có hai người bạn bị thương muốn nhờ anh xử lí vết thương cho bọn họ"
Vào nhà đi rồi nói"
Sau đó bốn người đi vào nhà, Hàn Mặc để mọi người ngồi xuống ghế sofa còn anh ta thì đi lấy hợp cứu thương một lúc rồi trở ra.
"Tôi nên xử lí vết thương cho ai trước đây"
Quang Khải:"Cho cô ấy trước đi"
"Được"
Vừa xử lí vết thương Hàn Mặc vừa lên tiếng:
"Có chuyện gì xảy ra vậy"
"Đi trên đường bị một đám người kia truy sát"
"Cô gây thù chuốc oán với ai mà để người ta truy sát vậy"
Không biết nữa, tối nay bọn tôi có thể ở lại đây tá túc một đêm không"
"Ở lại cũng được nhưng phải đóng tiền thuê phòng một đêm"
"Bao nhiêu"
"Cô giàu như vậy nên tôi lấy mỗi người 50 triệu thôi"
"Cũng được nhưng sau này mỗi lần anh đến biệt thự trên núi phải nạp phí vào cổng là 100 triệu"
"Cô! Miệng lưỡi của tôi đúng là không đấu lại mấy người phụ nữ các người"
"Biết vậy thì tốt"
Hàn Chiêu Dạ ở một bên nghe đoạn đói thoại của cô thì miệng của anh không nhịn được mà nhếch lên.
Cô gái này xem ra đã lanh lẹ và không còn ngu ngơ như xưa nữa.
Diệp Viên Hy mà biết anh nói cô ngu ngơ thì chắc là cô sẽ xoắn tay áo lên solo với anh luôn quá.
Sau khi xử lí vết thương cho Lưu Quang Khải xong thì Chước Tư cũng từ bên ngoài bước vào, trên tay anh là chiếc điện thoại đang run lên không ngừng.
"Điện thoại của cô này"
"Hồi nãy do gấp quá nên tôi quên mất điện thoại của mình còn đang trong xe"
Cô nhận điện thoại từ tay Chước Tư rồi mở lên thì đấy đâu tầm vài cuộc gọi nhỡ của Đặng Duy Khánh:
"Alo"
"Ba người sau giờ này vẫn chưa đến nữa"
"Trên đường đi chúng tôi gặp chúng rắc rối, ba người nghĩ trước đi sáng mai bọn tôi đến cửa hàng luôn"
"Có chuyện gì vậy"
"Xe hư giữa đường và chúng tôi đang ở nhờ nhà của 1 người bạn"
Nói xong thì cô cúp mái luôn vì cô biết mình mà còn nghe nữa thì chỉ toàn là nghe được những tiếng cười nhạo của Đặng Duy Khánh mà thôi.
Biết sau được vì khi nãy cô còn bỏ người ta ở lại còn bây giờ thì bảo là xe bị hư nên anh ta không cười mới là lạ.
Mà cũng mai là lúc nãy bỏ anh ta lại nếu không thì lại vướng thêm một người với lại người bạn này của cô con tim rất yếu đuối không nhìn nỗi mấy cánh cảnh bắn giết máu me này đâu.
Với lại hên là lúc nãy