Nó tròn mắt nhìn Mẫn Kim Phương, ý muốn nói " mày leo lên đầu tao ngồi nè " nhưng nó vẫn nhẹ nhàng đáp :
" Còn rất nhiều chỗ mà? với lại chỗ này tôi ngồi trước, xin lỗi nha " nó mỉm cười nhìn ả.
" Nhưng tôi thích chỗ này, ánh sáng tốt, lại cạnh cửa sổ nên rất thoáng mát "
" Bạn ơi, bàn sau tôi vẫn cạnh cửa sổ mà? " Giang Thần Xuyên lên tiếng, tay chỉ về phía bàn đằng sau lưng anh ta.
" Nhưng tôi hơi thấp nên muốn ngồi bàn này " ả ta nói không biết ngượng miệng, ả ít gì cũng mét bảy, còn nó thì! ba mét bẻ đôi.
" Cậu bị mù hay sao mà không thấy tôi lùn hơn cậu? " nó vô cùng bình tĩnh mà trả lời, ả nói như thế chẳng khác gì nói nó lùn.
Mẫn Kim Phương có vẻ hơi tức giận, à ta nheo mày lại rồi đi lại bàn phía sau Giang Thần Xuyên.
____________________
2 tiết học kết thúc, nó vươn vai một cái, tay lại vô tình đụng vào đầu Giang Thần Xuyên ở phía sau.
" Xin lỗi nha hihi " nó mỉm cười nhìn Giang Thần Xuyên.
" Không sao " anh cũng cười đáp, suốt một năm Giang Thần Xuyên đã trở thành bạn thân của nó, dù gì nó cũng có người yêu, còn anh thì cũng có crush mới rồi, nên anh cũng đối xử với nó tử tế với tư cách là một người bạn.
" Eo ôi, có người yêu rồi mà còn cười cười nói nói với người con trai khác à? " Mẫn Kim Phương từ lúc nào đứng trước bàn nó, khoanh tay trước ngực.
Nó và Giang Thần Xuyên nhìn ả ta một hồi rồi không trả lời, đứng lên đi thẳng sang lớp cạnh để rủ Phương Yến đi ăn cơm.
Ả ta giận dỗi, đôi mày nheo lại rồi cũng đi theo sau họ.
Xuống dưới bàn ăn đã thấy Cố Minh cùng với Hàn Thất Bát ngồi giữ chỗ sẵn, tụi nó nhen nhẹn đi lấy cơm rồi ngồi xuống cạnh.
" Aw anh Thất Bát " ả Mẫn Kim Phương vừa gặp Hàn Thất Bát thì nhảy dựng dựng lên, còn chạy đến bên cạnh khoác tay hắn nữa.
Nó nheo mày lại, thật sự nhìn ả ta rất giống con Tuesday, không thấy nó đứng một cục ở đây hả gì? nó tiến đến định kéo ả ta ra, nhưng hắn lại hất tay ả ra trước, còn lấy khăn giấy lau lau cánh tay.
" Tránh ra "
" Anh Thất Bát, mẹ em kêu anh