Hôm nay là 30 Tết, nó dậy sớm để phụ dì Vương quét dọn nhà cửa, nấu cơm nấu nước.
Những việc này trước kia đều có người làm nhưng vào diệp Tết thì dì Vương cho tất cả người làm trong nhà nghỉ Tết, kể cả thím Phương.
Vừa bước xuống cầu thang, nó thấy dì Vương đang bận bịu lau dọn nhà cửa, nó chắc chắn chú Hàn nhìn thấy cảnh này đảm bảo sẽ nhảy dựng dựng lên luôn!!
" Xuân Nghi dậy sớm thế con? "
" Con dậy để giúp dì dọn dẹp mà " nó cười tươi rồi đi đến phòng bếp chuẩn bị nấu bữa sáng cho cả nhà.
Dì Vương vô cùng mát lòng mát dạ vì có đứa con dâu như Xuân Nghi, gặp những cô tiểu thư khác chắc ngủ tới trưa trời trưa trật mới chịu dậy, còn những việc nhà như thế thì đời nào mà đụng đến.
Đến 8 giờ sáng hơn, chú Hàn cùng Hàn Thất Bát mới thức giấc, 2 người đàn ông ngồi ở bàn nhà bếp mà hai con mắt cứ nhíu lại, xem ra vẫn chưa tỉnh ngủ lắm.
Hôm nay do nó nấu cơm, không phải khen chứ cơm nó nấu ngon khỏi chê luôn! cả nhà ai cũng thích hết, những món ăn đó chẳng phải cao lương mỹ vị gì nhưng lại ngon khó cưỡng.
Ăn cơm xong, ai cũng gật đầu khen ngon.
" Ăn cơm em nấu riết chắc anh béo lên mấy cân luôn quá " Hàn Thất Bát xoa xoa cái bụng to đùng của mình.
" Con nấu cơm ngon lắm! " chú Hàn đưa ngon cái lên khen nó.
" Con nấu cơm rồi vậy dì rửa bát nhé " dì Vương chuẩn bị xoắn tay áo lên rửa đống chén trước mặt.
" Thôi thôi để con rửa cho, dì sớm giờ đã lau dọn nhà cửa rồi " không để cho dì Vương nói thêm, nó đẩy dì Vương ra khỏi bếp.
" Vậy dì lên lầu dọn dẹp, yêu Xuân Nghi của dì quá " dì Vương trước khi lên lầu còn hôn gió nó một cái.
Lúc nó đang rửa chén, một người quen thuộc vòng tay sang eo nó, ôm nó từ phía sau, không cần nhìn nó cũng biết là ai, hơi thở ấm áp này, mùi hương quen thuộc này, còn ai khác ngoài Hàn Thất Bát cơ chứ??
" Làm gì vậy? "
"