Năm tôi 11 tuổi.
Do tôi ốm yếu nên bị bọn ở công viên đẩy ngã, tôi tức lắm, nhưng không làm gì được.
Tôi không khóc, vì tôi là con trai, phải mạnh mẽ, mẹ tôi bảo thế.
Tôi bỏ đi vòng vòng chơi thì thấy một cô bé mập mạp mũm mỉm ngồi ở dưới gốc cây xanh ở bãi đất trống với hai cái má bánh bao, hai cái đuôi tóc đâng yêu và cả cái mái ngố ngố nữa.
Nhỏ đó đang ngồi khóc, thấy thế tôi tiến đến ngồi cạnh nhỏ, tôi dỗ dành nhỏ sẵn tiện làm quen, tại tôi thấy nhỏ đáng yêu quá.
" cậu sao thế? sao lại khóc? bị bắt nạt sao? "
Nhỏ không nói gì chỉ khe khẽ gật đầu
" mẹ mình hay gọi mình là tiểu Bát, còn cậu tên gì ? "
" Xuân Nghi " nhỏ gạt nước mắt rồi cười tươi trả lời tôi
" tôi 11 tuổi, cậu bao nhiêu ? "
" tôi 10 tuổi, vậy gọi cậu là anh rồi, anh tiểu Bát "
Tôi với nhỏ đó nói chuyện rất lâu, như đã thân nhau từ trước.
Nhưng một hồi thì trời gần tối, tôi phải về nhà.
Nhưng nhỏ đó mai phải về rồi, tự nhiên tôi cảm thấy buồn vô cùng, vì thế tôi đành hi sinh thân mình cho nhỏ cắn một cái thật mạnh vào bắp tay tôi, răng nó còn hơn răng chó nữa, cắn máu chảy tuôn tả luôn, nhưng không sao.
Tôi tạm biệt nhỏ rồi đi về, lúc đi tôi vẫn lẩm bẩm cái tên Xuân Nghi ở trong miệng
Và thế là ngày nào tôi cũng sang bãi đất trống chơi, nhưng không khi nào thấy nhỏ Xuân Nghi nữa.
Buồn thật, vì không gặp nhỏ nên tôi ít nói hẳn, rồi từ từ trầm lặng luôn, rồi những tác động khác từ môi trường, tôi trở nên lạnh lùng, không nói chuyện với bố mẹ tôi nữa, có nói cũng chỉ có mấy câu.
Mãi đến 6 năm sau, tôi không ngờ Xuân Nghi lại xuất hiện trong cuộc đời tôi một lần nữa.
Do một sự cố nên em ấy sống cùng với tôi, thật may mắn khi em còn nhớ đến tôi, hạnh phúc thật.
Và từ khi có em ấy tôi đã vui vẻ hơn rất nhiều, nói chuyện nhiều và hay cười nữa.
Có hôm em ấy bị bắt nạt, tôi mà không kiềm chế được thì đã vồ vào tát con nhỏ đó không ra gì rồi, nhưng tôi không thể làm người đàn ông mặc váy được.
Hôm ấy em ấy giận tôi.
Sau đó còn đi ăn cơm người con trai khác nữa, tôi tức lắm.
Ra về đã lôi em ấy về nhà mắng em ấy, sau đó không hiểu sao tôi lại khoanh tay nhận lỗi.
Thật khó hiểu! Tôi đã tỏ tình với em vào ngày hôm ấy, thật ra lúc trước thầm nghĩ tôi phải để cho Xuân Nghi tỏ tình trước do tính chảnh chó thiếu gia của tôi.
Nhưng không ngờ tôi lại tự vả vào mặt mình, nhưng không sao, em ấy đã đồng ý rồi! Đây có lẽ là ngày hạnh phúc nhất của tôi.
Nhưng chưa hạnh phúc được bao lâu thì em ấy bỗng dưng bỏ đi, mà lúc ấy vừa mới abcxyz tối hôm qua.
Sáng tỉnh giấc không thấy em ấy đầu, tôi sốc lắm.
Nước mắt tự dưng rơi lã chã ra, lâu lắm rồi tôi chả bao giờ khóc cả, nhưng khi em ấy bỏ đi, tôi không thể nào mạnh mẽ như lúc trước nữa.
Tôi đã cho người tìm em ấy ở khắp mọi nơi, nhưng tất cả hầu như đều vô vọng.
Tôi chẳng biết làm gì mà chỉ biết uống rượu.
Tôi nghĩ khi say sẽ quên hết những sự việc đau khổ đang tái diễn ra.
Nhưng không, tôi đã lầm.
Càng say thì tôi càng nhớ em ấy hơn, nụ cười ấm áp như hoa nở, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, tất cả những gì liên quan tới em ấy đều nhảy trong đầu tôi.
Chỉ khi say tí bỉ và ngủ không biết trời đất gì, tôi mới không nhớ đến em ấy.
Đêm nào tôi cũng gặp ác mộng, gặp cái cảnh mà em bỏ tôi đi, mồ hôi từ thái dương tôi tuông ra xối xả, nước mắt tôi cũng tuông theo, bây giờ yếu đuối thật.
Một thời gian, tôi quyết định sẽ không sống trong bia rượu như thế nữa.
Tôi sẽ tỉnh táo và làm việc để có thể thành công.
Lúc nào cũng bận đầu tấp mặt tối, nhưng lúc nào tôi cũng nhớ em ấy và yêu em như ngày đầu.
Tôi cứ nuôi hi vọng rằng sẽ tìm thấy em vài một ngày không xa.
Nhưng rồi 1